04:17 EST Thứ tư, 22/11/2017
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu

Khu Vực Đăng Bài

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 1989

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56920

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7627323

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Trang nhất » Tin Tức » Đời Thường Cựu Quân Nhân

Tinh thần ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 bất diệt

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Chuyện cổ tích bên dòng suối Mơ

Thứ hai - 02/09/2013 11:33
Chuyện cổ tích bên dòng suối Mơ

Chuyện cổ tích bên dòng suối Mơ

Ông Hả ngừng tay đàn, âu yếm nhìn vợ. “Đúng là Một lần đi tắm suối Mơ/ Một đời nhung nhớ, bây giờ là đây”. Bà Dung vẫn còn “đắm chìm” trong câu ngân nga, bỗng thấy ngắt tiếng đàn mới sực nhớ ra.
"Ông ấy lại xao xuyến thế đấy, Thế là mừng rồi". Trong thâm tâm, bà vẫn thầm tự đắc: Tài hoa, lãng mạn như ông, gặp phải chuyện thế, không phải tay bà, chắc gì hơn 40 năm qua đã yên ổn…
Xã Chiềng Ve (Mộc Châu, Sơn La) giữa mùa hè, tiếng ve kêu, tiếng xào xạc, cót két của tre nứa cọ mình vào nhau và những lối mòn lấp loáng nắng… gợi lòng người xa quê nỗi bâng khuâng nhớ nhà. Trưa hôm ấy, binh nhì Trần Song Hả, chàng trai đất nhãn Hưng Yên, chiến sĩ trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) ra tắm suối Mơ… Ơ kìa! Bên gốc cây vả, cách mép nước mươi bước chân, trên chiếc đòn gánh đặt ngang hai bó củi, bộ váy áo in hoa và chiếc khăn piêu sặc sỡ có những cánh bướm rập rờn vây quanh. Cảnh như thực, như mơ. Trái tim chàng trai trẻ rạo rực. Anh ngồi xuống cạnh một khóm vầu, ý tứ quan sát. Giữa dòng suối trôi lững lờ, một tấm thân con gái đang bơi lấp loáng dưới làn nước trong xanh. Nàng ngừng bơi, nửa thân trên lồ lộ dưới nắng. Hai cánh tay thon và dài mềm mại vuốt tóc ra phía sau rồi thoăn thoắt búi ngược lên đỉnh đầu. Nàng bơi vào sát bờ, ngồi hẳn lên phiến đá, khỏa đôi tay khoát nước lên cổ, lên ngực… rồi lại bơi ra xa… Thỏa thuê, sơn nữ như tiên sa dịu dàng mặc áo váy, đội khăn, gánh củi… Những chú bướm nuối tiếc, bay theo dưới ánh nắng vàng lung linh…Một cảm giác đặc biệt, không thể tả được bằng lời xốn xang trong lòng anh. Ngay chiều hôm ấy, câu thơ đầu tiên trong đời “Gặp em đang tắm một mình/ Giữa dòng suối vắng lung linh trưa hè” cùng “bức tranh sơn nữ tắm suối Mơ” theo anh đi làm nhiệm vụ quốc tế. Nó luôn luôn là cảm hứng nâng bước chân anh vượt qua nghìn trùng Tây Bắc; hết chiến dịch Thượng Lào đến Cù Kiệt, Cánh Đồng Chum; hết gian khổ này đến chiến thắng kia…


Vợ chồng ông Trần Song Hả vẫn thường “tự biên, tự diễn” văn nghệ trong nhà.

Năm 1974 anh là trợ lý chính trị ở Cục Hậu cần quân khu Tây Bắc, làm việc gì cũng giỏi, ai cũng quí, cũng thương. Nhưng mà chao ôi là nhớ… Có là thánh mới hòng tìm ra được người sơn nữ buổi trưa suối Mơ ấy, để mà ngắm, để mà hỏi xem chồng, con thế nào! Chuyện này khó giấu lắm! Mà lại như cũng không muốn giấu ai, bởi càng giấu càng khổ tâm. Thậm chí còn muốn khoe với xung quanh. Những ngày nghỉ phép bên người vợ hiền, anh đã kể cho chị nghe câu chuyện ấy.
Đọc thơ của chồng, nghe chuyện anh kể… cô giáo trẻ Nguyễn Thị Dung quyết định rời đất Hưng Yên, gồng gánh theo chồng lên Tây Bắc, xin làm nhân viên hành chính Sở giáo dục tỉnh Sơn La. Vừa đặt chân lên mảnh đất thị xã Sơn La, chị giấu chồng, ra chợ Cầu Trắng sắm một bộ váy áo, khăn piêu giống như của nàng sơn nữ suối Mơ mà chị tưởng tượng ra, rồi cất kín trong tủ. Ngày ngày chăm sóc anh, chị không quên hai việc: Đòi anh dạy hát, dạy ngâm thơ “để em góp vui phong trào ở cơ quan”… Những ngày nghỉ, chị rủ anh đi chơi trong rừng. Và một trưa hè, chị đề nghị cùng đi thăm suối Mơ. Anh như mở cờ trong bụng…
Suối Mơ nay hiện ra trước mắt làm anh không giấu nổi hồi hộp. Rồi chị lừa lúc anh sơ ý, trốn ra nẻo khác, để bộ váy áo, khăn piêu trên bờ, cởi quần áo đang mặc, bơi ra giữa dòng suối trong xanh… Sau một hồi toát mồ hôi, hốt hoảng tìm kiếm, anh bất ngờ gặp lại cảnh giống như xưa, giống lắm! Chỉ khác là nàng “sơn nữ” hôm ấy giữa dòng giơ tay vẫy anh: “Em đây, em đây! Xuống với em đi!”. Và, chỉ khác là, lần ấy, giữa suối Mơ, một đôi trai gái…
Giờ đây, tại ngôi nhà số 12 ở tổ 26, phường Đức Giang (Long Biên-Hà Nội), đôi trai gái trên dòng suối Mơ năm ấy đã vào tuổi “cổ lai hi”. Ông Hả làm chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi tổ 26, ủy viên ban chấp hành hội Người cao tuổi phường Đức Giang. Ông hăng say công tác, lại mê bóng bàn, đàn hát, ngâm thơ. Bà Dung là hội viên hội Cựu giáo chức Đức Giang. Vẫn “trai tài, gái sắc”... Tiếng hát với cung đàn vẫn bay bổng trong căn nhà ấy. Những là: “Gửi anh một khúc dân ca”, “Trăng sáng đảo xa”, “Chiếc đàn môi”… Vào những lúc hợp cảnh, hợp tình, bà lại yêu cầu ông nắn cung đàn để bà ngâm bài thơ “Đi tắm suối Mơ” năm nảo năm nào…
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Hội

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của một người con...

Đăng nhập thành viên

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Mã Văn Hải
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Nguyễn Văn Lợi

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến chúng tôi thông qua

Do bạn bè giới thiệu

Do vô tình bạn tìm thấy

Do sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet

Phương thức khác

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng