18:05 EDT Thứ tư, 15/08/2018
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu Hội Đồng Ngũ

Menu CCB Quân Y 316

Khu Vực Đăng Bài

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 2715

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26193

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8059232

Kỷ Niệm Ngày 27-7

Kỷ Niệm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ

Trang nhất » Tin Tức » Phòng Truyền Thống

Kỷ Niệm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cánh đồng Chum ngày ấy.....

Thứ hai - 02/09/2013 05:35
Cánh đồng Chum ngày ấy.....

Cánh đồng Chum ngày ấy.....

Kỳ 2: Tạm biệt Đại đội 11 (Tiếp theo và hết) Toàn bộ trong hầm chúng tôi 13 người ngồi như nêm vào với nhau và chờ đợi. Một tiếng nổ long trời, căn hầm rung lên, mọi người ngột ngạt, cảm thấy như có cái gì rất nặng đập vào ngực tức thở. Thằng Khương ngồi ngoài cùng quát rất to:

CCB Đào Hoa Vương (đứng bên phải) và Anh hùng LLVT nhân dân Đỗ Văn Trì-nguyên tiểu đoàn phó năm xưa ở Cánh đồng Chum, nguyên Phó TMT Quân khu 2, đã nghỉ hưu. Ảnh chụp cuối năm 2012.

- Sập cửa hầm rồi! Khó thở lắm!
Cái cửa hầm bị sập chỉ đủ chỗ cho thằng Khương len lỏi một mình bới bới móc móc, tiếng thở của nó dồn dập, gấp gáp hơn những tiếng thở hổn ha hổn hển của mọi người ở trong hầm. Bỗng dưng có ánh sáng ùa vào trong hầm, kèm theo là một làn không khí mát rượi từ ngoài cửa cùng với các vệt ánh sáng như vệt sáng đèn pin chiếu trong đêm. Thằng Khương đã chui ra nhưng chỉ ra được cái đầu nó rồi mắc lại, cả hầm lại tối om. Thằng Sơn cứu thương giật giọng:
- Thằng Khương ngất rồi hay sao ấy?
Anh Hậu cố len ra cửa vừa nói:
- Các cậu ghé vai vào mông nó cùng hai ba lấy đà dô lên một cái thật mạnh xem thế nào?
Thế là mấy thằng hô 1, 2, 3 trong tiếng thở cứ hồng hộc. Tiếp đó là “dô” một cái rồi một lỗ rất to được mở ra, cùng lúc với thằng Khương bật hẳn người ra ngoài cửa hầm, mọi người lần lượt chui ra khỏi cái hầm đổ nát...
Lúc này bên trong không còn ai nữa, thằng Tô Đại Khánh từ ngoài cửa chõ vào gọi:
- Anh Vương ơi! Họ đi đâu hết cả rồi anh ạ!
Tôi ra khỏi cửa hầm buộc lại cái túi thuốc vào ngang lưng rồi đeo ba lô cẩn thận. Tôi cùng thằng Khánh mỗi người một khẩu AK đứng dưới hố bom, cái hố bom tấn đã phạt đi mất gần một mét cửa hầm. Cái hố bom vẫn đang còn nóng hôi hổi, khét nồng nặc mùi khói lửa của thuốc đạn, toàn bộ khu đóng quân của Ban chỉ huy đại đội đã bị vạch trần. Tôi nhìn ra xung quanh, dưới kia là khe suối, bên này là đường về tiểu đoàn còn phải đi qua khu đồi gianh trống trải, trên kia là chốt 1700m. Họ đi đâu nhỉ? Bầu trời im ắng không còn tiếng máy bay nữa, thằng Khánh lại nói:
- Bây giờ làm thế nào? Họ đâu cả rồi hả anh?
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Có khả năng họ vào khe suối kia. Dưới đó có một cái hầm cũ của đơn vị nào ngày trước ấy, nhưng chưa biết thế nào. Bây giờ Khánh ở đây với anh, chúng mình lại vào hầm này, trời về chiều tối nó không đến đánh bom nữa đâu. Đến gần tối kiểu gì họ cũng phải quay về đây để kiểm lại quân số, lúc đó mới cùng chuyển đi nơi khác. Nếu Khánh không ở đây thì lên đỉnh đồi này, trên đấy vẫn còn nguyên vẹn rừng xanh. Nếu nó đến đánh bom ở đấy nữa thì cậu xuống sườn đồi bên kia tìm gốc cây to mà ẩn nấp, đến sẩm tối hãy xuống đây. Còn anh sẽ vào trong hầm này nằm nghỉ, thế nào họ cũng về đây, đừng lo gì cả.
Thằng Khánh ngập ngừng rồi cũng mò mẫm leo lên trên đỉnh đồi, tôi nhìn theo Khánh bước trèo khó khăn quá, những cây đổ ngổn ngang. Lúc Khánh gần khuất trên đỉnh đồi nó còn quay lại nhìn tôi rồi khuất dần trong những lùm cây xanh trên triền đồi kia. Tôi vào căn hầm đổ nát nằm chờ đợi.
Tôi nằm trong căn hầm đổ nát, vẫn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài và nghĩ về thằng Khánh. Cái thằng có nét mặt non choẹt, chưa đầy 19 tuổi, dáng mảnh mai như một đứa con gái có hoàn cảnh éo le đáng thương. Lần ấy, Khánh bị sốt rét, trong cơn mê, nó gọi: Chị ơi! Tôi tiêm thuốc Quinacrin cho nó, rồi lau cho nó cái khóe mắt nửa mở nửa nhắm cứ rưng rưng. Hết cơn sốt nó lại tỉnh táo nhưng vẫn nằm trên võng, tôi ngồi trên cái rễ cây to cạnh võng của nó, hỏi:
- Sao lúc mê cậu không gọi mẹ mà lại gọi chị, hả Khánh?
- Em làm gì còn mẹ, mẹ em mất từ bao giờ em cũng không biết, cả bố em nữa, em chỉ có chị thôi. Chị em tên là Tô Thị Châu, mà chị em đi làm ở mãi ngoài Hà Nội, ở Bộ Lương thực ấy. Thỉnh thoảng mới về với em. Em đang học lớp 10, đáng nhẽ bây giờ em đã tốt nghiệp cấp III rồi đấy. Lúc ấy chưa hết học kỳ I thì họ gọi em đi bộ đội. Anh Vương ơi! Khi nào hòa bình về họ có cho em học không nhỉ?
Ờ cái thằng Khánh đáng thương bây giờ nó đang ngồi một mình trên đỉnh đồi, nó có nghĩ gì cơ chứ.
Ngoài cửa hầm đã có một lớp sương chiều lờ mờ bao phủ. Hình như bên ngoài có người, tôi ngồi dậy, nép vào một bên tường hầm để chú ý nghe ngóng bên ngoài, thì ra là anh Vũ Kim Tung, Trung đội trưởng mới của B9 đang nói nho nhỏ và chỉ trỏ như đang giảng giải điều gì nơi hố bom này với mọi người, xong anh Tung lại hỏi:
- Còn thằng Vương và thằng Khánh đâu không thấy?
- Đây rồi - Từ trong hầm tôi trả lời và chui ra đứng dưới hố bom với mọi người và thằng Khánh cũng cùng lúc ấy từ trên đồi chạy xuống. Tôi hỏi anh Tung, người cùng xã quê tôi:
- Lúc nó đánh bom, hầm của anh có việc gì không?
- Ta ở bên trên yên ngựa kia không bị quả nào gần hầm cả. Khi nó thôi đánh bom ta cùng hai cậu này xuống đây, nhận ra ngay khu cửa hầm bị sập, ba thằng chúng ta móc ra chứ không thì các cậu toi hết.
Mọi người đã có mặt đầy đủ cả, bộ phận anh Tung 3 người là thành 16 người đứng quây bên cái hố bom cùng với anh Hậu và ban chỉ huy Đại đội 11. Anh Hậu nhìn tôi rồi nói như ra lệnh:
- Vương xem trong số anh em có ai yếu phải đi viện không?
Tôi nhìn mọi người, ai cũng đều có nét uể oải, xơ xác, đầu tóc và quần áo thì bê bết đất cát. Tôi thừa biết mọi người ai cũng bị chảy nước hoặc chảy máu tai như tôi, còn thằng Khương hằng ngày mắt nó lồi sẵn, bây giờ nhìn mắt nó càng lồi ra rõ rệt. Tôi bật cười:
- Bây giờ cho anh Hậu và toàn ban chỉ huy đại đội đi viện trước còn chúng tôi mai hoặc vài hôm nữa đi cũng được.
Có tiếng xì xào:
- Có khả năng anh Vương yếu hơn cả.
Anh Hậu nhìn tôi dò xét xong anh nói nghiêm sắc mặt lại:
- Bây giờ tất cả rút về chỗ lùm cây trên đỉnh đồi tranh kia, chỗ lối đi về tiểu đoàn ấy, còn lại để ba người ở căn hầm bên khe suối, ba người này làm nhiệm vụ lùng sục dọc suối và thường xuyên bắt liên lạc với chốt 1700m. Hằng ngày cứ gần tối cho một người về đại đội báo cáo tình hình. Ba người ở lại do anh Tung phân công trong trung đội nhá.
Anh Tung phân công ba cậu lính trẻ quê Thái Bình ở lại, trong đó có Tô Đại Khánh. Thấy vậy, tôi đề nghị anh Hậu cho tôi ở lại với anh em dưới khe suối. Anh Hậu nhìn tôi ngần ngại, tôi nói tiếp:
- Thủ trưởng yên tâm, tôi còn khỏe mạnh chứ không như mọi người tưởng đâu.
Mãi sau tôi cũng được thủ trưởng chấp nhận và ở lại với hai cậu lính trẻ quê Thái Bình trong đó có thằng Tô Đại Khánh. Thằng Sơn cứu thương, quê ở Ứng Hòa - Hà Tây đòi ở lại nhưng tôi không nghe và nói như ra lệnh:
- Cậu phải lên trên đó với đại đội bởi ban chỉ huy đại đội còn phải cơ động và tìm địa điểm mới cho ổn định. Rồi chúng mình lại cùng ở một chỗ ấy mà...
Thực ra ở khe suối này rất nguy hiểm, dễ đụng độ địch hơn. Bởi bọn địch nó ở rất gần và cũng là điểm chú ý của địch khi nó tấn công chốt 1700m. Nhưng ở đây tôi có kinh nghiệm chiến đấu hơn bọn kia, tôi sẽ chỉ đạo hai cậu lính trẻ tùy cơ ứng biến.
Đến hơn một tuần sau địch vẫn không tấn công chốt 1700m. Nhưng vào một buổi sáng sớm, anh Then-chính trị viên phó đại đội, nay là quyền chính trị viên đại đội, xuống chỗ khe suối từ rất sớm, đi cùng liên lạc và một cậu lính mới tinh vào gặp tôi và ra lệnh:
- Tiểu đoàn có lệnh rút đồng chí Vương về quân y tiểu đoàn và đây-Anh Then chỉ cậu lính mới-tiểu đoàn cho đồng chí này xuống thay Vương. Vương bàn giao túi thuốc rồi khẩn trương về cùng tôi, tôi sẽ bàn giao cậu cho tiểu đoàn ngay sáng nay.
Và từ đấy, tức cuối tháng 9-1970, tôi chia tay với Đại đội 11, lúc đó anh Then đã là chính trị viên đại đội và anh Ngô Hậu vẫn giữ chức Đại đội trưởng. Khi tôi về Quân y tiểu đoàn, chỉ có tôi và anh Nguyễn Xuân Thành, y sĩ quê ở Nguyên Lý, Lý Nhân-Nam Hà, phụ trách bộ phận quân y tiểu đoàn.
Cũng lúc này, anh Hoàng Thật, quê ở Cao Bằng, từ Đại đội 11 về làm chính trị viên trưởng tiểu đoàn. Ở Tiểu đoàn 3 thời gian này, có anh hùng quân đội là Trung úy Đỗ Văn Trì, quê ở Thái Thụy - Thái Bình, là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174B vừa mới được bổ nhiệm về đây. Từ đó tôi thường được đi công tác hoặc trinh sát địa hình với Anh hùng LLVT nhân dân Đỗ Văn Trì. Thỉnh thoảng, cũng có lúc nhàn rỗi vào buổi chiều mùa hè, anh Trì và tôi trải cái bàn cờ bằng mảnh vải mỏng trên đỉnh đồi cằn cỗi để say sưa “đấu trí” với nhau. Xung quanh chúng tôi là những lùm cây thưa, ánh hoàng hôn nhạt nhòa từ đỉnh đồi phía tây dãy núi bên kia tràn sang làm loang lổ những bụi chó đẻ, những lùm cây mua, những vạt cỏ dại rồi cái mùi nồng nồng của đất đỏ đỉnh đồi hòa quện với mùi hoa chó đẻ, mùi hoa mua, tất cả cứ ngan ngát một mùi rừng hoang dã. Rồi lại cái cơn gió từ đâu vô tình quẩn đến làm lật cái bàn cờ bằng vải mỏng.
Mùa Thu năm 1971, tôi và thủ trưởng Trì đi tăng cường với Đại đội 11 đóng quân ở khu vực suối khô, vào một buổi sáng khoảng 9 giờ, thủ trưởng Trì gọi tôi, vừa gọi vừa vẫy tay:
- Vương ơi! ra đây ta bị đau quá.
Tôi đến gần:
- Thủ trưởng làm sao thế?
Thủ trưởng Trì vạch áo lên, vết sẹo lồi hình chữ thập ở giữa bụng cứ rúm ró lồi lõm vẫn còn màu hồng hồng, ở giữa điểm 4 đường gặp nhau của vết sẹo chữ thập méo mó ấy lồi ra một bọc bằng cái vốc tay. Tôi định sờ vào cái bọc ấy, thủ trường Trì ngăn lại:
- Đừng động vào. Ta đang đau lắm!
Tôi hỏi:
- Thủ trưởng bị thoát vị bụng chứ gì?
- Ừ! Ngày trước ta bị họ mổ bét cả ra, cắt đi một mảnh gan tưởng chết rồi họ đã cho ra nhà xác thế mà một cô hộ lý ra quét dọn nhà xác thấy ta còn thở và sau đấy họ lại mang vào hồi sức, ta mới sống lại được.
Cái vết thương này bị nhiễm trùng lâu lắm mới liền đấy chứ, bây giờ cứ thỉnh thoảng nó lại lồi ra thế này. Ta đau lắm!
- Vết thương nặng thế này mà thủ trưởng vẫn còn sang đây đánh nhau ư?
- Ừ! Vì nước Lào anh em mà. Thôi đừng hỏi nữa, đau lắm mày ạ!
- Thủ trưởng để tôi gọi điện về Quân y tiểu đoàn.
- Ừ! Gọi đi, nhanh lên!
Chỉ khoảng nửa tiếng sau đã có một tiểu đội cáng thương từ tiểu đoàn xuống khu đóng quân của Đại đội 11 đón chúng tôi và nói rõ: Mặt trận lệnh cho Tiểu đoàn 3 cử tiểu đội chúng tôi đưa Anh hùng quân đội Đỗ Văn Trì ra tuyến sau. Tôi cùng đi với thủ trưởng Trì về tiểu đoàn bộ. Tôi ở lại Tiểu đoàn 3 từ đấy còn thủ trưởng Trì được đưa ra hậu phương vì vết thương bị tái phát. Thời gian sau chúng tôi lại hành quân toàn tiểu đoàn vào chiến dịch mới...
Tái bút: Những cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174B, Sư đoàn 316 từng chiến đấu ở Cánh Đồng Chum thời kỳ những năm 1969-1971, nếu đọc được những dòng hồi ký trên đây, xin liên lạc với Đào Hoa Vương ở thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 0321.3 952 975 hoặc: 0984.028 031 / 0913.952 975.
Hồi ký của CCB ĐÀO HOA VƯƠNG

Nguồn tin: www.qdnd.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Trang Webs

   -Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của...

Đăng nhập thành viên

Ban Liên Lạc

Ban Liên Lạc

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang webs của chúng tôi như thế nào ?

Rất đẹp

Bình thường

Rất xấu

Ý kiến khác

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng