07:20 EDT Thứ hai, 15/10/2018
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu Hội Đồng Ngũ

Menu CCB Quân Y 316

Khu Vực Đăng Bài

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 2757

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49882

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8231302

Kỷ Niệm Ngày 27-7

Kỷ Niệm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ

Trang nhất » Tin Tức » Phòng Truyền Thống

Kỷ Niệm Ngày Quốc Khánh 2/9

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Có một "Điện Biên" trên đất bạn Lào

Thứ bảy - 02/11/2013 22:03
Có một "Điện Biên" trên đất bạn Lào

Có một "Điện Biên" trên đất bạn Lào

Tôi nhập ngũ khi Điện Biên Phủ đã giải phóng. Tuy không có mặt trong chiến dịch “chấn động địa cầu” nhưng tôi lại may mắn được trực tiếp chiến đấu giải phóng Luông Nậm Thà trên đất bạn Lào vào đúng ngày 7-5-1962.
Chúng tôi được lệnh lên đường sang đất bạn Lào vào mùa xuân năm 1962. Trước lúc lên đường, Sư đoàn 316 tổ chức cho chúng tôi tham quan, học tập tại chiến trường Điện Biên Phủ. Hôm ấy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 - Đại úy Đàm Văn Ngụy - với dáng người nhỏ thoắt đã nhanh như sóc băng lên đồi, ào xuống thung miệng nói, tay chỉ vào hầm hào, xe tăng, ổ đề kháng của giặc để giới thiệu cách đánh. Sau khi giới thiệu xong, anh dặn dò: “Tới đây, cuộc chiến đấu sẽ rất gian khổ nên yêu cầu mọi người phải cố gắng, bền bỉ chịu đựng”.
Lời dặn dò của Đại úy Đàm Văn Ngụy đã theo chúng tôi lên đường vào trận. Ngày đầu, chúng tôi đã thấy “thấm” sự gian khổ khi một ngày hành quân phải vượt qua hàng chục con suối và 9 ngày đêm trèo đèo, luồn rừng đến mặt trận. Tới các khu rừng cao trên Bản Bang, chúng tôi lại đào hầm hào hướng xuống cứ điểm địch. Từ trên cao nhìn xuống, Luông Nậm Thà trông hệt như lòng chảo Điện Biên Phủ. Những ngày chúng tôi làm trận địa hướng xuống cứ điểm địch cũng là những ngày đêm gian khổ, thông hào lộ thiên chịu những trận mưa xối xả đầu hè, những ngách hầm có nóc nước cũng ngấm dần làm ướt đẫm cỏ lau, thứ cỏ trải trên nền hầm để ngủ. Vắt và muỗi thì thi nhau “tấn công” người. Suốt từ giao thông hào nối liền các hầm trú, bùn đất nhão nhoẹt. Quần áo chúng tôi hết ướt lại khô, khô xong lại ướt mấy tháng liền nhưng không thể thay, giặt vì không có nước. Đã có chiến sĩ hy sinh vì xuống lạch suối cạnh vị trí địch để lấy nước ăn. Trên người chúng tôi chỉ còn duy nhất bộ quần áo mặc ngày này qua tháng khác, trong khi đất đồi nhuộm úa vàng, rách đến đâu cắt bỏ đến đấy. Chiếc quần dài của tôi cắt bỏ từ ống lên nhiều lần đã thành “quần soóc” nhuộm đất, đầu tóc ai cũng bù xù, râu ria ngang dọc, chúng tôi trông giống như những “người rừng”.

Cựu binh Đinh Quang Huy

Trong chiến dịch Luông Nậm Thà, chúng tôi còn nhớ mãi hình ảnh người dân Lào anh em đã kề vai sát cánh cùng chúng tôi trong chiến đấu. Từ tiền duyên mặt trận lùi lại hậu cứ 15km gặp Mường Sại là căn cứ tập kết quân lương của bộ đội ta. Nơi đây, hằng ngày máy bay ta từ Điện Biên Phủ đem vũ khí, lương thực đến thả dù tiếp tế cho bộ đội đánh giặc. Ở cung đường chiến trận ấy, chúng tôi thay nhau người giữ trận địa phía trước, người về căn cứ phía sau tải gạo, vũ khí. Một lần, chúng tôi đang trên đường gùi gạo từ Mường Sại về tiền duyên. Đến đoạn dốc đứng bỗng nghe sau mình có tiếng phụ nữ. Ngoảnh lại, thấy hai mẹ con người Lào đang đầm đìa mồ hôi gùi đạn ngược dốc (mẹ gùi quả đạn cối 82mm, con gùi quả đạn cối 60mm) hăm hở theo chúng tôi. Một chiến sĩ biết tiếng Lào hỏi: “Tải đạn cho bộ đội Pa-thét à?”. Người mẹ trả lời: “Bộ đội Pa-thét hay bộ đội Việt Nam cũng là một thôi mà, họ đều đang mong đạn đánh đuổi giặc”. Thế rồi người phụ nữ ấy cùng cô con gái khoảng chừng 13 tuổi theo chúng tôi từng bước trèo đèo, lội suối, luồn rừng đưa vũ khí ra mặt trận.
Cung đường hậu cứ ấy cũng là cung đường chúng tôi chuyển tải thương binh từ mặt trận về binh trạm cứu thương của ta. Phương tiện vận chuyển thương binh lúc ấy là cáng bộ (hai chiến sĩ dùng tăng võng cáng một thương binh). Trên đường cáng thương về binh trạm, đi được hơn 10km đường rừng thì tôi bị sốt rét. Rủi thay, cáng của hai chúng tôi đi sau cùng, cáng đồng đội đều đã dồn lên phía trước hết, không liên lạc được. Cơn sốt rét hành hạ tôi dữ hơn, buộc chúng tôi phải đặt cáng thương binh trên bìa rừng. Lúc ngặt nghèo ấy, tôi may mắn được gặp đôi vợ chồng trẻ người Lào đang làm nương bên đường. Sau giây phút ngơ ngác, chị vợ chỉ tay vào người thương binh rồi lại chỉ tay sang tôi hỏi lơ lớ bằng tiếng Việt: “Bộ đội này bị đạn, bộ đội này ốm à?”. Tôi gật đầu. Chị quay sang nói gì đó với chồng rồi cả hai vợ chồng nhẹ nhàng đặt hai đầu đòn cáng lên vai, đi nốt đoạn đường về trạm cứu thương. Tôi được đồng đội dìu theo sau. Cả bốn chúng tôi cùng thương binh mãi sẩm tối mới về binh trạm cứu thương an toàn, trước khi vợ chồng họ lùi lại bản xa…
Sau bốn tháng liên tục chuẩn bị trận địa, 4 giờ sáng 7-5-1962, tất cả các mũi của ta gồm Sư đoàn 316, Sư đoàn 330 phối hợp với bộ đội Pa-thét Lào đồng loạt nổ súng tập kích đánh chiếm cứ điểm Luông Nậm Thà. Các loạt súng bộ binh của ta nổ ran như pháo, đại bác cấp tập dồn dập, lửa đạn rực trời. Địch, hoảng loạn, tàn quân còn lại hoảng hốt chạy về hướng Thái Lan. Chúng tôi đuổi địch đến tận bờ sông Mê Kông thì dừng lại, trở về mừng chiến thắng ở Luông Nậm Thà vào 17 giờ ngày hôm ấy.
Đinh Quang Huy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Trang Webs

   -Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của...

Đăng nhập thành viên

Ban Liên Lạc

Ban Liên Lạc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến chúng tôi thông qua

Do bạn bè giới thiệu

Do vô tình bạn tìm thấy

Do sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet

Phương thức khác

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng