00:22 ICT Thứ sáu, 17/08/2018
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu Hội Đồng Ngũ

Menu CCB Quân Y 316

Khu Vực Đăng Bài

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 85

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28349

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8061388

Kỷ Niệm Ngày 27-7

Kỷ Niệm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ

Trang nhất » Tin Tức » Phòng Truyền Thống

Kỷ Niệm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Những ngày đánh đồi A1

Thứ hai - 02/09/2013 15:49
Ảnh của tác giả cung cấp

Ảnh của tác giả cung cấp

Tôi là chiến sĩ Vệ quốc đoàn đầu thập kỷ 50 của thế kỷ 20. Tuổi đôi mươi, sung sức, làm lính bộ binh, chiến đấu nhiều trận. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi làm Tiểu đội phó Tiểu đội 1 (thuộc Trung đội 3, Đại đội 316, Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316).
Tháng 12-1953, đơn vị chúng tôi đã có mặt tại bản Tà Lèng để cùng các đơn vị bạn phối hợp nổ súng giải phóng Điện Biên Phủ trước Tết Giáp Ngọ (1954).
Song, do Bộ chỉ huy chiến dịch thay đổi chiến thuật từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” nên Tiểu đoàn 249 chúng tôi được rút ra làm nhiệm vụ đào hào vây lấn địch phía đồi A1, sau hơn một tuần thì Tết đến.
Mồng Một Tết, đơn vị được nghỉ tại chỗ. Anh nuôi chia đều cho mỗi người một nắm xôi đỗ xanh và một miếng thịt ngựa nướng khoảng một lạng (hồi ấy ngựa ở Tây Bắc thường dùng để thồ hàng, con nào ốm đau mới bị làm thịt).
Từ sáng Mồng Hai Tết trở đi, Tiểu đoàn 249 đi phá núi, xẻ đồi, làm đường mới để bộ đội ta kéo pháo vào trận địa. Hơn nửa tháng trời làm đường, biết bao mồ hôi công sức của chúng tôi đã bỏ ra. Ăn uống thất thường, ít được bữa cơm no; mắm kem và rau rừng là thức ăn chủ lực. Mọi sinh hoạt ăn, uống, ngủ, nghỉ tại đường mới mở. Do đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên các chiến sĩ lao động rất hăng hái, không có ai nao núng tinh thần, uể oải, không đào bỏ ngũ.Khi con đường kéo pháo làm xong, Trung đội 3 chúng tôi được cấp trên phân công ở lại ngụy trang và bảo vệ. Đầu tháng 3-1954, một đại đội của Trung đoàn 88 (thuộc Đại đoàn 308) hành quân từ nước bạn Lào về. Chúng tôi được lệnh giao lại việc bảo vệ con đường cho đơn vị bạn.
Chiều 13-3-1954, chúng tôi hành quân về phía đồi A1 cũng là lúc pháo binh ta giội bão lửa xuống cứ điểm Him Lam mở màn cho chiến dịch. Đại đội chúng tôi tập kết bên trên con suối nhỏ cách đồi A1 gần 3km. Bắt đầu từ đêm hôm đó cả tiểu đoàn đào giao thông hào và xây dựng trận địa tiến công, tối vác xẻng đi đào đất, gần sáng vác xẻng về, ngày nghỉ. Mấy đêm đầu ta đào xong, sáng hôm sau địch san lấp, có lúc chúng còn gài mìn làm cho một số chiến sĩ ta bị thương vong. Sau đó, ta bắn tỉa, nên địch không dám ra quấy phá hào.
Sáng 29-3-1954, Tiểu đội trưởng Ma Văn Miên (quê Cao Bằng) cử tôi đến kho quân khí tiểu đoàn nhận bộc phá để tối hôm sau trung đoàn nổ súng đánh đồi A1. Đi bộ hơn 1km, men theo sườn đồi, đến đúng giờ và điểm hẹn, tôi được nhận một quả bộc phá ống dài 1m, đường kính 10cm, vỏ sắt do Liên Xô (cũ) sản xuất. Vác bộc phá về, tôi cho ngay vào hầm của tổ 3 người: Kiệm (Nghệ An), Kiều (Hà Tĩnh), He (Hưng Yên). Tuy quê khác nhau nhưng chúng tôi rất đoàn kết, yêu thương nhau như ruột thịt.
Khoảng 4 giờ chiều ngày 30-3-1954, Trung đoàn 174 xuất kích dưới hào giao thông. Hơn một tiếng sau, Tiểu đoàn 249 mới đến gần chỗ bụi tre đổ, pháo binh của địch từ Hồng Cúm, Mường Thanh bắn ra tới tấp nhằm ngăn bước tiến của bộ đội ta. Lúc này, các tiểu đoàn bạn chưa được lệnh nổ súng tiến công nên đội hình phải dừng lại tạt vào hầm hàm ếch. Tiểu đoàn trưởng Lê Sơn đã khoát tay làm hiệu bảo tôi mang bộc phá ống lên, đến con suối cạn giao cho Đại đội 317. Khi đội hình của Trung đội 3 tiến đến con suối cạn, lúc này trăng thượng tuần đã lặn, bầu trời đen nghịt, ánh sáng liên tục loé lên từ các nòng súng của quân ta nã vào đồn địch.
Từ vị trí xuất phát xung phong gần đồi Cháy tiến vào đồi A1 phải qua một bãi trống rộng, nên đã có nhiều chiến sĩ bị thương và hy sinh (Chính trị viên Mật hy sinh khi mới lên khỏi vị trí xuất phát, Đại đội trưởng Hải Bằng bị thương). Một số chiến sĩ của Trung đội 3 chúng tôi nhanh chóng chiếm được giao thông hào của địch. Lúc này, đêm đã về khuya, quân địch đã rút vào hầm cố thủ.
Từ mờ sáng 31-3, bọn địch từ các hầm ngầm chui lên cùng với số đông lính Âu Phi từ Mường Thanh kéo sang phản kích. Số anh em còn lại dùng lựu đạn của địch ném vào đội hình của chúng và rút lui ra phía sau đồi A1. Tối hôm sau Trung đoàn 102 tiếp tục tấn công đồi A1.
Sau đêm 31-3-1954, Báo Quân đội nhân dân in ở mặt trận có đăng thư động viên của Bác Hồ, có đoạn viết: “Bác khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Sóc Trăng đã chiến đấu dũng cảm” (Sóc Trăng là mật danh của Trung đoàn 174, Đại đoàn 316).
Cho đến đêm 6-5, khi khối bộc phá nặng ngót ngàn cân nổ tung, thì cả Trung đoàn 174 do Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An chỉ huy đã anh dũng xông lên đánh chiếm hoàn toàn đồi A1, bắt sống Trung tá Pugie và hơn 100 tù binh.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Trang Webs

   -Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của...

Đăng nhập thành viên

Ban Liên Lạc

Ban Liên Lạc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến chúng tôi thông qua

Do bạn bè giới thiệu

Do vô tình bạn tìm thấy

Do sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet

Phương thức khác

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng