15:55 EST Thứ sáu, 17/11/2017
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu

Khu Vực Đăng Bài

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 3709

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42878

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7613281

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Trang nhất » Tin Tức » Phòng Truyền Thống

Tinh thần ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 bất diệt

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Tết trong những ngày "máu trộn bùn non"

Thứ hai - 02/09/2013 05:19
Tết trong những ngày "máu trộn bùn non"

Tết trong những ngày "máu trộn bùn non"

Gần hai tháng ở dưới hầm, đêm cũng như ngày, không có lịch nên 12 chiến sĩ quan trắc pháo binh Sư đoàn 316 chúng tôi không rõ ngày tháng.
Đêm nay cũng khác với mọi đêm, tiếng súng ở khu trung tâm Điện Biên Phủ bắn ra có vẻ thưa thớt, trên bầu trời thỉnh thoảng mới nghe thấy một tốp máy bay của địch lượn lờ, cắt một vài quả bom, rồi vội vàng biến mất.


Trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu mỡ, chúng tôi chơi tú-lơ-khơ giải khuây. Một lát sau, Đại đội trưởng Trịnh Công Xếp theo đường hầm ghé thăm tiểu đội chúng tôi. Ông còn mang cho cậu Vận - chiến sĩ trinh sát, một lá thư của người yêu từ Thái Bình gửi đến, dừng chơi, chúng tôi bảo Vận bóc lá thư, đọc cho mọi người cùng nghe. Vận bẽn lẽn mãi mới chịu đọc: … “A, a… anh yêu quý! Em nghe người ta đồn, mặt trận Điện Biên Phủ đánh to lắm, em chắc anh cũng chiến đấu ở đó, nên em mạnh dạn theo địa chỉ cũ mà liều gửi thư cho anh. Em chỉ mong:
“Bao giờ kháng chiến thành công
Anh về em thỏa tấm lòng ước mong!”
Đọc tới đây, mặt Vận đỏ bừng lên, không đọc nữa. Cậu Cường liền nối thêm vào:
“Đêm nay dưới ánh trăng trong
Đất nước độc lập trong vòng tay em!”
Cậu Kiên cũng nối theo:
“Đèn kia ánh sáng nhạt nhèo
Đọc thư em giữa hầm kèo mà vui!…”
Cả tiểu đội phá lên cười, còn Vận mặt đỏ như gấc chín. Đại đội trưởng pha trò: Đúng là thơ con cóc! Trời tối như mực lại bảo là “Trăng trong”. Chỉ được cái tứ và cái vần: “Nheo, eo, kèo”… Nhưng thôi, các cậu đừng trêu Vận nữa. Tất cả đi ngủ để ngày mai còn bước vào trận chiến mới!
Tiếp đó, Đại đội trưởng phổ biến: Đêm hôm nay (3-2-1954) là đêm Giao thừa. Đúng 23 giờ, trung đoàn sẽ có quà gửi đến để các đồng chí ăn Tết. Đại đội trưởng lấy trong túi áo ngực ra một tấm ảnh của Bác mà anh cắt từ một tờ báo, trao cho tôi (tiểu đội trưởng) và dặn: Phải làm một khung ảnh và treo lên đầu vách hầm, để mọi người hướng về Bác, về Đảng kính yêu và hứa với Bác quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, xứng đáng với lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” mà Bác đã trao cho quân đội chúng ta…
Đêm hôm ấy, cả tiểu đội háo hức chờ đến phút Giao thừa. 23 giờ 30 phút, Cường-chiến sĩ trinh sát chạy vào báo tin: Trung đoàn đã mang quà tới, tôi chạy vội ra cửa hầm để đón các đồng chí hậu cần. Ôi! Nhiều quà thế. Đây là chiếc ca của Bác Hồ gửi tặng có dòng chữ: “Quyết chiến quyết thắng”.  Riêng hậu phương gửi cho mỗi chiến sĩ hai chiếc bánh chưng, một nắm cơm trắng. Trung đoàn gửi hai hộp lương khô, 10 cân gạo rang, một ít muối… tất cả chúng tôi vỗ tay và hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm”. Tất cả đồng thanh hứa: Quyết tâm tiêu diệt cho bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để cho lũ giặc hiểu thế nào là “Bộ đội của Bác Hồ”...
Đến đêm 6-5, Đại đội trưởng Trịnh Công Xếp lại đến và ra lệnh: Bắt đầu từ 3 giờ 10 phút, các đồng chí điều khiển cho pháo bắn trúng vào các mục tiêu đã được ghi trong tấm bản đồ này. Tuyệt đối không được chậm trễ và sai lệch! Rõ, cả tiểu đội tôi đồng thanh trả lời. Trong linh cảm tôi đoán rằng: Chắc quân ta sẽ đánh vào khu chỉ huy sở của tướng Đờ Cát để giải phóng Điện Biên Phủ, lập thành tích kính dâng lên Bác.
Đúng 3 giờ, tôi gọi anh em dậy và đến 3 giờ 10 phút thì lệnh khai hỏa. Từ bốn phía, những viên đạn pháo 105, 75, cối 81mm và các loại súng bộ binh cứ liên tiếp giội xuống khu trung tâm chỉ huy của địch. 12 chiến sĩ pháo binh chúng tôi tuy đã thấm mệt sau 56 ngày đêm “Khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt”, nhưng nhìn toàn cảnh chiến trường bị đổ nát, những cỗ pháo 155mm của địch bị đổ nghiêng, vỡ nòng, xe tăng hạng nặng nằm chỏng quèo trên mặt đất giống như những con bọ hung thì chúng tôi vui sướng vô cùng.
Tất cả chúng tôi, không ai bảo ai, đều quay lại nhìn vào chiếc hầm kèo của tiểu đội chi chít vết đạn và bị cày xới tung tóe, toàn bộ mặt căn hầm phủ một màu đỏ như máu, không còn một cây cỏ nào sống sót. Chúng tôi cứ ngắm mãi và có cảm giác như không muốn rời xa nó, bởi, mấy chục mét vuông đất này đã chở che chúng tôi, nó đã hứng hết đạn bom để chúng tôi được sống. Chúng tôi cố định hình vị trí của căn hầm, vì biết đâu có một ngày chúng tôi sẽ trở lại...!
Tạm biệt Điện Biên Phủ, nơi mà chúng tôi phải đối mặt với kẻ thù, mà vẫn ăn Tết Giáp Ngọ với thịt hộp, lương khô, bánh chưng xanh, chỉ thiếu có dưa hành, thịt mỡ và câu đối đỏ, còn tiếng súng thì thay cho tiếng pháo đón Giao thừa. Ôi! Một cái Tết nhớ nhất trong đời quân ngũ...
Nguyễn Ngọc Thường
 

Nguồn tin: www.qdnd.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Hội

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của một người con...

Đăng nhập thành viên

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Mã Văn Hải
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Nguyễn Văn Lợi

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang webs của chúng tôi như thế nào ?

Rất đẹp

Bình thường

Rất xấu

Ý kiến khác

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng