07:14 EDT Thứ tư, 18/10/2017
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50


Hôm nayHôm nay : 2025

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33794

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7546254

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Trang nhất » Trang Văn Nghệ » Trang Văn Xuôi

Tinh thần ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 bất diệt

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Bão trái mùa

Thứ ba - 17/09/2013 19:24
Bão trái mùa

Bão trái mùa

“ĐM. Đồ chó!” Tiếng chửi thề tục tĩu vang lên sau lưng gã. Tiếng chửi sắc lạnh gằn rõ từng âm tiết cho thấy cơn thịnh nộ của chủ nhân đã bốc lên ngùn ngụt.
Gã thót tim, vội vàng quay lại. Rất may, câu chửi đó không dành cho gã mà cho một thằng choai choai mới lớn đang rúm ró co mình trong góc tường. Đập vào mắt gã là cảnh tượng một cô gái mắt sắc lẻm, dáng cao dỏng đang đứng chống nạnh, bặm môi, nhìn như muốn xé xác thằng choai. Một chân đi bốt của cô ả đang đạp lên đùi nạn nhân, gót nhọn hoắt đâm vào da thịt thằng nhóc khiến nó kêu oai oái. Cô ả không những không bỏ chân ra mà còn ấn gót mạnh hơn, đồng thời, một tay túm tóc, tay kia giáng mạnh vào mặt nạn nhân.
Gã vội nấp sau một bức tường gần đó. Gã không muốn cô gái phát hiện ra sự có mặt của vị khách không mời là gã. Gã lại càng không muốn dây dưa với bọn giang hồ bặm trợn. Cô ả chắc hẳn là một tay đàn chị khét tiếng, nếu không cũng là một dân chơi có số má. Nhìn cách ăn vận và nhất là cái hình xăm trên bả vai trái của ả, trẻ con cũng có thể đoán được ả là hạng người nào.
“Em van chị! Chị tha cho em lần này đi!”
“Thằng chó, nó vì mày đã bỏ thai rồi, vậy mà mày không đến thăm nó được một lần, lại còn lăm le cắp tiền nó để dành để chạy theo gái! Mày nói đi, làm đàn ông như vậy có đáng mặt không?!”
Cô ả dằn từng câu, giọng gay gắt, phẫn nộ. Dứt mỗi câu, cô đều đá mạnh vào người thằng choai một phát. Thằng nhóc không đủ sức kháng cự, nó co rúm mình lại, miệng méo xệch, không ngớt van xin cô ả tha cho mình.
Kết thúc màn tra tấn gần nửa tiếng đồng hồ, cô ả dập đầu thằng choai vào tường một cái, rồi co chân sút vào người nó như người ta sút một quả bóng khiến thằng nhóc lăn lông lốc ra xa cả mét.
“Đồ khốn nạn, cút mau cho khuất mắt tao!”
Thằng choai nghe vậy thì mừng rỡ, cắn răng nén đau, lồm cồm bò dậy rồi vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi
 “ĐM, mày còn để tao gặp lại thì chết với tao!”
Thằng choai không dám ngoảnh lại, cút thẳng.
Gã chứng kiến tất cả cảnh đó, không khỏi ngán ngẩm. Con gái gì mà ghê gớm, gã nhủ thầm trong bụng. Cô ả đang lững thững đi qua, thấy gã đứng thập thò sau vách tường thì quay lại nhìn. Gã lúng túng. Nhưng cô chỉ im lặng quan sát gã một lượt từ đầu đến chân, khóe miệng hơi nhếch lên, cô như cười mà như giễu gã. Gã chưa kịp nói gì thì cô đã quay lưng bước đi. Bước chân cô rất dài, hai tay hơi vung vẩy, vòng hông đầy đặn đánh qua lại mềm mại và uyển chuyển. Gã nhìn theo cô, cảm giác như vừa lấy lại hơi thở.
Gã phải công nhận một điều, cô ả tuy dữ dằn thật đấy, nhưng cũng đẹp thật đấy!
 Một tuần sau đó, gã lại chạm mặt cô ả khi cô đang loay hoay kéo vali vào khu xóm trọ của gã. Cô buộc tóc đuôi ngựa, bận quần jeans áo phông khỏe khoắn và đi giày đỏ rực thay vì bốt đen như lần trước gã gặp. Tình cờ thế nào, cô dọn vào đúng căn phòng kế bên phòng gã.
Gã nhận ra cô ngay. Ấn tượng mạnh mẽ về cô quay trở lại trong gã nhanh chóng như dòng điện xẹt. Gã nở nụ cười xã giao, sâu xa hơn là cầu hòa. Chẳng biết cô có nhận ra gã hay không, chỉ thấy cô nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, điệu bộ hệt như lần gặp trước.
Mang tiếng ở sát phòng nhưng gã chạm mặt cô rất ít. Buổi sáng, gã thức dậy mở toang cửa nhìn sang phòng thì bên ấy vẫn còn đóng im ỉm. Đến chiều tối gã về, cửa phòng vẫn khóa ngoài. Khoảng mười một giờ đêm, gã chuẩn bị lên giường ngủ thì mới nghe tiếng lạch cạch mở khóa. Những ngày nghỉ, gã nằm nhà ngủ nướng thì cô dậy sớm đi đâu đó, còn khi cô ngủ vùi trong phòng thì gã lại ra ngoài bù khú với bạn bè đến khuya mới về.
Một ngày, gã không đi với bạn bè mà quyết định nằm nhà ngủ bù sau một tuần mệt mỏi. Lúc gã thức dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng mùa hè chói chang rọi thẳng vào cửa sổ phòng gã. Gã nghe tiếng ồn ào huyên náo từ phòng cô. Toàn giọng con gái. Họ vừa cụng li rôm rả vừa cười nói ồn ào và thi nhau bàn tán về đủ chuyện trên trời dưới đất. Điều khiến gã hoảng hồn là họ nói tục chửi thề rất dạn mồm, không thua gì cánh đàn ông cục súc. Cứ mười từ họ nói đã có đến một hai từ đệm, nghe rất chối tai.
Lúc ra ngoài ăn cơm đi ngang phòng cô, gã liếc mắt nhìn vào, thấy một đám con gái trẻ tóc đỏ tóc vàng, son phấn lòe loẹt, váy ngắn quần đùi, áo hai dây đủ kiểu đang nằm ngồi ngả ngớn trên sàn. Giữa phòng bày ngổn ngang bia rượu và mồi nhắm các loại. Thấy gã đi qua, mấy cô đang ngà ngà chạy ra níu tay gã kéo vô, bắt uống một cốc bia. Đám còn lại rộ lên cổ vũ. Gã cầm cốc bia, miệng cười méo xệch. Gã mời cả phòng một lượt rồi nhắm mắt nhắm mũi uống giữa tiếng réo cồn cào của cái bao tử lép kẹp. Cả đám con gái vỗ tay nhao nhao, định ép gã uống thêm thì cô đứng lên xua tay: “Thôi, cho người ta đi ăn trưa nữa chứ!”. Đám kia nghe vậy, tiu nghỉu. Gã thoát nạn, nhìn cô đầy cảm kích. Cô không nói gì, chỉ hơi nhếch khóe môi.
Sau hôm ấy, một bữa ngồi lai rai với hội bạn ưa tán dóc, gã bỗng nhắc đến cô. Gã gật gù, đó là một người con gái đẹp nhưng nguy hiểm. Hội bạn nhao nhao lên. Thế mới thú vị chứ! Đàn bà đẹp mà an toàn khác gì đám búp bê tình dục, càng nguy hiểm thì đàn ông càng có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh thợ săn! Men rượu và đàn bà, hai thứ này luôn có sức cám dỗ mãnh liệt với đàn ông; một khi chúng kết hợp với nhau thì bùng nổ là chuyện tất yếu. Cuộc nhậu càng lúc càng bốc. Họ bàn tán say sưa. Rồi họ khích bác gã. Họ đặt cược xem gã có đủ sức “cưa đổ” cô hay không. Tất nhiên, gã chẳng bao giờ tự nhận mình thua cuộc.
Tối hôm đó, sau chầu nhậu bí tỉ, trong lúc vừa rống cổ ca mấy bài nhạc trẻ nhăng nhít vừa chân nam đá chân chiêu về phòng, gã thấy cô đang đứng hút thuốc trước cửa, có vẻ chờ đợi ai đó. Gã giật mình dụi mắt, cứ ngỡ nhìn gà hóa cuốc. Khi đã chắc chắn đó là cô, gã bèn đút hai tay vào túi quần và đủng đỉnh đến trước cô, hất hàm.
“Chào cô em!”
Không phải gã đã quên cảnh tượng lần đầu gặp cô, chẳng qua lúc ấy gã đang lâng lâng men say, nhất là đầu óc mụ mị của gã vẫn đang tràn ngập dư âm của cuộc khích bác vừa rồi.
Nhưng cô chẳng tỏ thái độ gì trước lời trêu ghẹo của gã. Cô khẽ cười, nụ cười xinh đẹp khiến gã tỉnh cả người:
“Tôi chờ anh đã lâu rồi đấy!”
“Cô chờ tôi? Có chuyện gì à?” - Gã nhìn cô ngạc nhiên. 
“Ngày mai tôi phải đi vắng một thời gian. Tôi muốn nhờ anh tưới giúp mấy chậu cảnh trong lúc tôi vắng nhà.”
Mắt hắn lướt qua mấy chậu thiên tuế, buồm trắng, hồng môn, vạn niên thanh đặt trước phòng cô. Hồi thấy cô lụi hụi rinh chúng về và tỉ mỉ vạch lá bắt sâu cho từng cây, gã đã phì cười tự hỏi cô ta mà cũng biết yêu hoa lá ư. Giờ đây, lại vì mấy chậu cây này mà cô mới chịu ra mặt nói chuyện với gã. Dù sao gã cũng phải tranh thủ cơ hội này để tiếp cận với cô.
“Liệu tôi có được trả công không?” - Gã nửa đùa nửa thật.
“Tất nhiên, nếu anh làm tốt.” - Cô trả lời chắc chắn.
Vậy là từ đó, mỗi sáng thức dậy và mỗi chiều đi làm về, gã kiêm nhiệm vụ chăm sóc vườn cảnh mini của cô. Việc này kéo dài gần nửa tháng thì cô về.
Giữ đúng lời hứa, cô cho gã tự chọn hình thức trả công. Cô cười, rượu, bia hay cà phê, tôi đều sẵn lòng. Gã trợn mắt, cô là con gái mà! Phải, là con gái nhưng nhiều khi tửu lượng còn hơn anh đấy!
Cuối cùng, họ ra một quán bia hơi gần đó, gọi một bàn trên sân thượng để vừa cụng bia vừa hóng gió và ngắm phố xá tấp nập bên dưới. Những bàn bên hầu hết đều là các ông trốn vợ đi nhậu. Nhiều người trong số họ thấy cô thì hớn hở vẫy tay, một số còn định mang bia sang mời cô, nhưng cô đều lắc đầu từ chối.
Gã ngạc nhiên:
“Làm sao mà cô quen biết họ?”
“Hồi trước tôi có làm tiếp thị bia. Tôi cũng từng phục vụ quán nhậu một thời gian.” - Cô đáp, giọng tỉnh queo.
“Thế bây giờ cô làm gì?”
“Tùy. Lúc thì cắt tóc gội đầu, lúc làm bartander ở vũ trường, lúc đi bán shop, lúc ghi order ở nhà hàng, nhiều lắm. Có khi đi đánh ghen hay đòi nợ thuê, tôi cũng không từ chối. Miễn là kiếm được nhiều tiền.” - Cô cười lớn.
“Đẹp như cô, lo gì không có tiền!” - Gã thốt lên.
Cô nghe vậy thì quắc mắt nhìn gã. Rồi cô nốc cạn cốc bia, cười chua chát:
“Khó trách anh nghĩ tôi là hạng người đó” - Ngừng một chút, cô tiếp lời. “Đồng ý tôi có ăn chơi thật đấy, quậy phá thật đấy, nhưng tôi có nguyên tắc của tôi. Tôi không muốn quỵ lụy đám đàn ông. Họ chỉ có thể có được tôi nếu tôi muốn họ. Đừng nghĩ rằng đập mấy tờ tiền giẻ rách vào mặt tôi thì có thể coi tôi như món hàng ngoài chợ, muốn làm gì thì làm. Tôi không thèm!”
Gã im lặng. Gã không biết phải nói sao để lấy lòng cô. Cô cũng chẳng buồn hỏi gã. Cô vừa uống bia nhắm mồi vừa kể, gần như độc thoại. Qua lời cô, gã cũng phần nào hình dung được gia cảnh của cô. Năm tuổi, mẹ cô theo một tài xế Bắc – Nam, cha mẹ ra tòa, cô ở với cha. Mười tuổi, cha có vợ mới, cô về ở với ông bà nội và các bác. Vì ngôi nhà năm gian và mảnh đất đắc địa, mọi người trong gia đình suốt ngày va chạm, xích mích; dăm bữa nửa tháng hàng xóm láng giềng lại được phen rửa tai. Mười bốn tuổi, cô bỏ nhà lên thành phố với bạn, xin làm phục vụ quán ăn. Được vài năm, cô chuyển sang làm tiếp thị bia rượu, rồi làm nail, làm bartender, thi thoảng còn theo đám bạn giang hồ đi kiếm chác vài vụ nho nhỏ. Trước khi gặp gã, cô đã từng yêu một tên đại ca và được đàn em của hắn tôn làm chị cả. Sau thằng ấy dính vào một vụ đâm chém nào đó, bị truy nã toàn quốc suốt mấy năm nay. Bọn đàn em theo đó cũng giải tán mỗi đứa một nơi. Cái hình xăm rồng nhỏ trên bả vai trái của cô chính là dấu vết còn lại về mối tình ấy.
Chia tay người yêu số má, cô trở lại quán bar từng làm. Đám bạn đến nhậu hôm bữa là những người làm cùng với cô.
“Chơi vậy thôi, nhưng mỗi đứa mỗi tính. Tụi nó đứa nào cũng có đại gia chống lưng hết đấy. Có mấy đứa không thích phụ thuộc thì làm gái gọi cao cấp.”
“Em có hay về thăm nhà không?” - gã chuyển đề tài.
“Từ lúc lên thành phố đến giờ, em chưa về bao giờ.” - cô đáp ráo hoảnh. “Họ không chấp nhận em, chắc chắn rồi!”
Vậy là gã và cô chính thức yêu đương sau ba tháng gã miệt mài kéo cưa lừa xẻ.
Đám bạn nghe gã thông báo vậy chỉ hất mặt lên trời: “30 chưa phải là tết! Lỡ mai cô nàng hứng chí lại đạp phăng mày mà chạy theo thằng khác thì sao?”
Gã băn khoăn, họ nói không phải không có lí.
Tuy nhiên, cô đã làm cho gã cảm thấy yên tâm. Từ khi yêu gã, cô tỏ ra nhu mì hẳn. Không biết ra ngoài thế nào chứ ở bên gã, cô chưa một lần nói tục chửi thề. Cô ít theo bạn bè nhậu nhẹt, thậm chí còn cai cả thuốc lá. Cô cũng bỏ quán bar đi làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, lương tuy ít nhưng bù lại an toàn và yên ổn hơn nhiều so với những công việc cô từng trải qua. Ngay cái hình xăm trên bả vai trái, cô cũng xóa nốt. Cô bảo, cô muốn xóa sạch những gì đã qua. Họ đã dọn về sống chung như vợ chồng.
Đám bạn viện cớ đến thăm gã, nhưng thực chất là xem xét thực hư mối quan hệ giữa hai người. Thấy cô yêu chiều gã như vậy, chúng đành ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc trong vụ cá cược này. Chiều hôm ấy, gã được đãi một chầu nhậu đến quên cả trời trăng mây gió. Cô phải đến tận nơi rước gã về phòng. Cô giúp gã cởi giày thay áo, hết lau mặt mũi chân tay sạch sẽ lại lúi húi pha cho gã một cốc nước chanh giải rượu. Gã lèm bèm hỏi lúc cô đang đánh vật với một cái chân buông thõng ngoài thành giường của gã:
“Vì sao em lại yêu anh?”
Nghe gã hỏi vậy, cô thoáng chút bất ngờ. Cô khẽ cười. Bàn tay thon thả của cô nhè nhẹ luồn vào nắm lấy bàn tay to lớn của gã.
“Vì em thương anh hiền lành và cô độc. Từ khi biết suy nghĩ, em đã luôn ao ước tìm cho mình một tổ ấm đúng nghĩa. Chồng em sẽ là một người đàn ông chăm chỉ, chịu khó làm lụng, yêu thương vợ con. Em sẽ là một người vợ, một người mẹ thật tốt. Ngôi nhà ấy sẽ ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.” - Cô ngừng lại một chút, nhìn gã trìu mến. “Từ khi gặp anh, em thấy mình sắp được đến gần giấc mơ ấy…”
Gã ậm ừ, toan quay mặt vào tường ngủ. Nhưng cô đã lay lay vai gã:
“Còn anh, vì sao anh yêu em?”
Gã ngắc ngứ. Chẳng biết có phải do men rượu đốt cháy hay không mà gã nghe cổ họng mình đắng chát, khô khốc. Gã vội nhe răng cười hềnh hệch:
“Vì em đẹp.”
Cô nghe vậy thì thở hắt ra, mắt run run khẽ chớp. Bàn tay đang nắm tay gã bỗng lỏng hơn. Gã chẳng để tâm đến điều đó. Gã quay người vào trong, nhanh chóng đánh giấc o o.
Trong mơ, gã thấy mình đang bay lên cao; dưới mặt đất, cô khản cổ gọi gã quay trở lại. Gã lên càng lúc càng cao. Tiếng gọi của cô nhỏ dần rồi tắt lịm giữa muôn trùng. Gã thấy mình lơ lửng giữa không trung, xung quanh ngập tràn màu xanh của những tờ polymer mới cứng. Chúng như một đàn cá khổng lồ hàng triệu cá thể vây quanh gã, vòng trong vòng ngoài siết chặt lấy gã, cuốn gã xoay tròn theo những vũ điệu bất tận của tử thần. Cơ thể gã nóng ran, tim đập hổn hển, lồng ngực bị ép muốn nổ tung thành trăm nghìn mảnh. Hình ảnh cuối cùng in vào mắt gã là một tờ polymer với dãy sáu chữ số uốn éo như một con rắn độc há miệng rộng ngoác lao vào mổ toạc cổ họng gã. Gã lịm đi trong nỗi đau xé tâm can.
Chiều mưa tầm tã. Có tiếng chó cắn nhau oăng oẳng đầu ngõ, rồi từ đâu một con phóng vọt vào phòng gã, chui tọt vào gầm giường. Con chó gầy nhẳng, ướt sũng nước mưa, đôi vết thương trên mình thịt lòi ra đỏ hỏn. Nó nằm trong góc gầm giường, cứ thế rên ư ử, thi thoảng lại hé mắt nhìn ra ngoài đề phòng và nhe răng gầm gừ nếu thấy ai đó có ý định lại gần. Cô đặt đĩa cơm trước gầm giường, nó khịt mũi đánh hơi nhưng vẫn nằm lì tại chỗ, kiên quyết không đụng đến một hạt. Nó nằm như vậy suốt ba ngày. Sang ngày thứ tư, bao tử réo gào dữ quá, chịu hết xiết, nó phải lết lại gần đĩa cơm. Nó đớp từng hạt một cách thận trọng. Cuối cùng, đĩa cơm cũng hết nhẵn, nó lại trở về chỗ cũ, cố thủ ở đó.
Được một thời gian, con chó có vẻ quen dần. Nó chịu ra khỏi gầm giường và đi loăng quăng trong phòng, thi thoảng còn ra trước hiên hóng gió và ngửi ngửi hít hít mấy chậu cây cảnh của cô. Nó cũng liếm liếm tay cô tỏ ý nịnh bợ. Cô gọi nó là Đen, cái tên ứng với màu lông của nó. Nó rất thích nằm lăn ra để cô bắt bọ chét cho nó. Với gã, nó có vẻ đề phòng. Tuy nhiên, dường như nó cũng biết phận ăn nhờ ở đậu của mình nên thi thoảng nó chịu để gã nắm tai hoặc vuốt lông một tí. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con chó.
Dân gian bảo chó vào nhà thì may, nhưng may chưa thấy đâu thì thời gian gần đây, gã liên tục gặp chuyện. Chứng khoán tuột dốc thê thảm khiến gã theo đà bán tống bán tháo số cổ phiếu vừa mua hòng thu hồi vốn, vậy mà vẫn bị lỗ một khoản không nhỏ. Cô phải lấy tiền tiết kiệm của mình ra, lại chạy ngược chạy xuôi vay mượn bạn bè, người quen để phụ gã trả nợ. Nợ chưa trả hết đã thấy gã ngày càng kết thân với Lưu Linh. Gã tìm đến men rượu với lí do quen thuộc: muốn quên đời. Nhiều khi cô tủi thân, nước mắt chảy dài. Gã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Chiều nào đi làm về gã cũng say khật khưỡng, rồi vừa ngửa mặt lên trời, gã vừa cười hơ hớ: Ông muốn tôi không ngóc đầu lên được ư? Đừng có mơ! Tôi sẽ cho ông thấy tôi có thể làm được gì! Ông cứ chờ đấy! Nói cho ông biết, thằng này không dễ chơi đâu!!!
Có vẻ ông Trời vẫn muốn chừa cho gã một con đường. Một bữa, ông giám đốc già khú đế biết chuyện gọi gã lên hỏi han ân cần và hứa sẽ giúp khiến gã cảm động muốn rơi nước mắt. Hôm sau đến công ty, ông gọi gã vô phòng riêng tính chuyện. Ông khen gã thông minh, có chí tiến thủ, lại hiền lành và chịu thương chịu khó, rồi đề nghị một vụ giao dịch “nho nhỏ” giữa gã và ông. Cụ thể, nếu gã chịu làm rể nhà ông, ông sẽ giúp gã trả nợ, sau này còn giao cả công ty cho gã. Thật ra, gã cũng biết tỏng tại sao ông ta phải vội vàng kiếm chồng cho đứa con gái duy nhất của mình. Đó là một cô gái quá lứa lỡ thì, nhan sắc chẳng ra gì, yêu đương thế nào lại dính bầu với một người đàn ông đã có gia đình. Cái thai quá to nên không cách gì phá được. Tất nhiên, chẳng bao giờ người ta bỏ vợ con để đến với cô nàng. Thế là một phương án tối ưu được vạch ra nhanh chóng: Cô nàng thì có tấm chồng, cái thai trong bụng được hợp thức hóa để giữa thể diện cho ông giám đốc, kẻ “ăn ốc đổ vỏ” thì được cái ghế giám đốc và một gia sản không nhỏ. Một vụ làm ăn sòng phẳng!
Gã nghe lời đề nghị của vị giám đốc khả kính mà không khỏi phân vân. Gã đang kẹt tiền. Gã muốn giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt. Gã muốn có cái gì đó để ngẩng cao đầu với đời. Hơn lúc nào hết, gã đang cần một cái bệ để phóng.
Nếu một mình ung dung tự tại như ngày trước, gã đã chẳng phải suy nghĩ nhiều. Đằng này, gã còn có cô. Dù gì hai người cũng đã chung sống như vợ chồng, chỉ còn thiếu tờ giấy đăng kí kết hôn nữa thôi. Nhiều khi tỉnh giấc giữa đêm, nhìn cô ngủ ngon lành bên cạnh, gã lại giật mình tưởng đang nằm mơ. Gã chẳng ngờ chỉ từ một trò cá cược mà gã đã có cô, một người tình – một người vợ trên trời rơi xuống! Đôi lúc gã băn khoăn tự hỏi, liệu gã có thật sự yêu cô hay chỉ là thói quen chấp nhận những gì người ta tự nguyện cho mình?
Gã rối. Gã băn khoăn. Gã muốn. Gã sợ. Gã ao ước. Trời ơi, giá như gã chẳng bị ràng buộc! Gã nhớ những ngày xưa của gã, những ngày tha hồ bù khú với bạn bè, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không ai theo dõi, không ai nhắc nhở. Bỗng dưng gã thấy cô vướng vít quá đỗi. Gã nhớ lại lần đầu gặp cô. Gã nhớ ấn tượng từng có về cô. Gã tự hỏi, cô xinh đẹp như thế, đáo để như thế, tại sao cô lại chấp nhận gã? Cô thương gã hiền lành và đơn độc ư? Trên đời này có bao nhiêu thằng thấp cổ bé họng, vô danh tiểu tốt như gã? Và có bao nhiêu thằng chức to quyền lớn, nhà cao cửa rộng hơn gã? Sao cô không theo bọn chúng?
Gã tự hỏi, rồi tự ngờ vực. Càng lúc gã càng cảm thấy cô là dây gai leo quanh gã, không cho gã vươn cành tỏa bóng mà cứ lăm le siết chặt gã vào vòng quấn của cô. Chẳng lẽ cuộc đời gã cứ mãi lắt lay như vậy? Hai kẻ tay trắng bám vào nhau thì lúc nào mới ngẩng mặt lên được! Gã chợt nhớ ra, giữa gã và cô chỉ là “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Gã cần phải đổi đời. Mà cơ hội thì chỉ có một.
Trời lại đổ mưa.
Cô có việc đi vắng, chỉ còn gã với con Đen ở nhà. Gã ra ngồi trước hiên và nghĩ mông lung. Con Đen ngồi cách gã một quãng xa, mắt chăm chú nhìn mấy cái bong bóng mưa phập phồng trước sân, đuôi ngoe nguẩy ra chiều thích thú. Trái ngược thái độ quấn quýt với cô, đến tận bây giờ nó vẫn luôn giữ khoảng cách với gã. Dạo này nó mập lên trông thấy, lông đen mướt, trông mỡ màng, nần nẫn thịt. Gã ngắm nghía nó, chợt nghĩ ra điều gì, gã vụt đứng dậy, vào nhà bấm điện thoại cho lũ bạn lâu không gặp.
Trong lúc chờ chúng đến, gã sớt cơm nguội vào cái đĩa của Đen. Nghe tiếng động quen thuộc, nó lăng xăng chạy đến. Gã gí cái đĩa vào sát mõm nó, ngọt ngào: “Ăn đi!” Nó nhìn nét mặt hí hửng quá đỗi của gã, lại nhớ ra giờ này không phải giờ ăn nên có vẻ đắn đo, ngập ngừng. Gã lại quẳng thêm một cục thịt mỡ thơm phức vào đĩa, rồi vuốt ve nó, ấn đầu nó vào sát đĩa cơm. Nó rùng mình, khẽ vùng khỏi tay gã. Nó thấy lạ, sao nay ông chủ bỗng dưng dịu dàng tử tế với nó? Nó thắc mắc, nhưng mắt vẫn dán vào đĩa cơm. Đĩa cơm sao đầy ụ thế kia, và miếng thịt mỡ sao thơm ngon đến vậy, béo ngậy đến vậy! Các tuyến nước bọt của nó bắt đầu tiết ra ào ạt. Nó đánh liều, cúi đầu vào đĩa và cắm cúi ăn. Từ phía sau, cái bao trong tay gã đã chụp xuống. Gã cười hơ hớ, đúng là chó, chết vì miếng ăn thôi, con ạ!
Sẩm tối cô về. Gã đang nằm kềnh trên giường, mùi rượu nồng nặc. Giữa nhà, một đống chén đĩa, thức ăn vương vãi chưa dọn. Không thấy Đen ra đón như mọi khi, cô lay gã dậy hỏi. Gã vẫn đang cơn say ngủ, làu bàu: “Thịt rồi!”
Cô đớ người, vô thức lặp lại:
“Thịt rồi?”
Cô hoảng hốt đánh thức gã, hỏi vì sao. Gã bị cô làm tỉnh giấc thì nhăn nhó khó chịu. Cô vẫn hỏi riệt gã. Gã xua tay, bạn cũ lâu ngày ghé thăm, không còn tiền làm cơm nên phải thịt chó! Nhìn cô rưng rưng chực khóc, gã nói thêm: Vả lại, nó ra đầu hẻm bị mấy con chó lạ rượt cắn lòi ruột, trước sau gì cũng chết! Cô nghe vậy thì không hỏi gì thêm, chỉ cắn môi, đưa tay gạt một giọt nước mắt sắp vỡ òa.
Buổi tối hôm ấy trôi qua trong im lặng. Lúc lên giường ngủ, gã và cô ai nấy quay một hướng. Cô trằn trọc một lúc thì trở người, từ sau lưng vòng tay ôm lấy gã, thủ thỉ: “Chiều nay em đi bệnh viện kiểm tra. Mình sắp có con rồi, anh ạ!”
“Cái gì?” - Gã vùng dậy, trợn mắt nhìn cô.
“Anh sắp được làm cha rồi!” - Cô ngả đầu vào vai gã, cười viên mãn.
Gã sững sờ đến ngẩn người ra một lúc. 
“Có lẽ anh ấy mừng quá nên xúc động!”, cô nghĩ.
Gã lạnh lùng đẩy cô ra khỏi vai. Quay lại nhìn cô, gã liếm môi:
“Em à, mai anh đưa em đi phá nhé!”
Cô tưởng mình nghe lầm. Nụ cười đang đậu trên môi tắt lịm. Cô nhìn vào mắt gã, hỏi lại:
“Anh bảo sao?”
“Em xem chỗ nào uy tín làm một lần cho sạch. Chúng ta chưa thể có con!”
Cô không tin vào tai mình nữa, gào hỏi lí do. Gã cũng không vừa. Từ khuyên răn, gã chuyển sang dọa nạt, cưỡng bức. Gã giở đủ lí lẽ để thuyết phục cô.
“Anh đang ở giai đoạn khó khăn, em biết đấy. Nếu có con, anh sợ mình không đủ điều kiện lo cho nó.”
“Bỏ đứa này đi, mình sẽ có đứa khác. Chúng ta còn trẻ mà, đâu cần phải vội vàng như vậy!”
“Nếu sinh con trong điều kiện thiếu thốn như thế này, cả con và em đều rất vất vả. Con mình sẽ ốm yếu còi cọc, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Lớn lên nó  cũng sẽ mặc cảm vì không được bằng bạn bằng bè.”
Cô khóc. Cô cắn chặt hai hàm răng, nước mắt chảy đầm đìa trên má. Cô không muốn bỏ giọt máu của mình. Nó chẳng có tội gì. Chỉ cần cố gắng một chút nữa, hai người có thể nuôi nấng nó. Chẳng lẽ cả hai đều trẻ trung, mạnh khỏe như vậy lại không chung sức nuôi nổi một đứa con nít? Cô mang suy nghĩ của mình nói cho gã hiểu.
Gã bắt đầu phát cáu. Gã chửi thề và rít vào mặt cô như điên dại:
“ĐM! Ngậm mồm lại! Một mình cô đã mệt lắm rồi, lại còn thêm cái giống ấy! Cô xem đi, còn một đống nợ. Đồ đàn bà, chỉ biết đẻ đái như lợn nái!”
“Anh không có quyền xúc phạm tôi như thế!”
“Tôi nói thẳng là giờ tôi cũng chả hứng thú gì với cô, nên cô đừng giở trò với tôi! Tôi có nói sẽ cưới cô đâu nhỉ? Tôi tán cô chẳng qua bị thách thức thôi, chứ tôi yêu đương gì hạng đàn bà như cô! Cô chỉ làm khổ tôi thôi! Sao cô không theo lũ bạn đi tìm mấy thằng đầu hói bụng phệ, bám vào mà sống sung sướng? Tôi chẳng có gì cho cô đâu, chỉ trên răng dưới dái mà thôi!”
Gã càng nói càng hăng. Cơn say hồi chiều vẫn chưa tan hẳn, hơi men vẫn còn nồng nặc trong miệng gã. Gã cứ thế mắng chửi, đay nghiến cô cho hả dạ. Gã thấy gã là kẻ bất hạnh nhất thế gian, và cô đã góp phần làm nỗi bất hạnh ấy lớn thêm. Gã muốn rũ bỏ cô. Gã muốn được tự tung tự tác. Càng nhìn cô, cơn giận của gã càng bốc cao. Như một bong bóng phồng căng, tất cả sắp vượt quá sức chịu đựng của gã. Gã cần phải trút hết ra, mặc kệ, gã phải trút hết ra.
Đài báo có cơn bão trái mùa đang tiến vào vịnh Bắc Bộ.
Mới sáng sớm mà mây xám đã kéo về giăng trùng trùng điệp điệp ngoài cửa sổ. Gã thức giấc, thấy đầu đau như búa bổ, người chuếnh choáng, xây xẩm như vừa qua cơn ác mộng. Ngoài kia, trời tối sầm, chỉ một vài tia sáng lọt qua màn mây dày chiếu xuống le lói, yếu ớt.
Gã thấy thiếu thiếu cái gì đó. Không có tiếng sủa ủng ẳng vu vơ, không có tiếng liếm đĩa lạch cạch của con Đen. Chỗ nó nằm vẫn lạnh ngắt.
Tuy nhiên, gã cảm nhận đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất đang chờ đợi gã. Gã mơ hồ cảm thấy một việc gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, một thứ vốn bình thường, quen thuộc nhưng quý giá nào đó đã vuột khỏi tay gã. Cảm giác từ ngờ ngợ càng lúc càng chuyển sang rõ rệt, đến khi sự trống rỗng đến cùng cực bắt đầu bủa vây gã thì gã cũng nhận thức được điều mình đang tìm kiếm.
Gã nhìn quanh: Không thấy cô đâu!
Gã giụi mắt. Cái khăn mặt và mấy bộ quần áo của cô treo trên dây đã biến mất; căn phòng trống trơn. Không còn bất cứ thứ gì chứng tỏ cô từng xuất hiện ở đây, trong gian phòng này và trong cuộc đời gã. Gió lạnh từ ngoài thốc vào phòng lồng lộng khiến gã rùng mình. Một tờ giấy chèn dưới cốc nước trên bàn bị gió tốc lên lật phật. Gã nhỏm dậy, vội vàng lao đến vồ lấy tờ giấy và ngấu nghiến đọc. Đập vào mắt gã là nét chữ của cô, những nét chữ nghiêng nghiêng, liêu xiêu của người ít được cầm bút, những nét chữ như dáng một kẻ lữ hành lủi thủi trên đường đời, cô độc và mệt mỏi.
“Anh, khi anh đọc được những dòng này, em và con đã đến một nơi rất xa. Dù anh không chấp nhận sự có mặt của con nhưng em hứa sẽ làm hết sức để trở thành một người mẹ tốt; em sẽ tự sinh và tự chăm sóc con. Em sẽ không làm phiền anh đâu, anh yên tâm đi. Từ trước đến giờ em không muốn là gánh nặng của bất kì ai. Nếu trong thời gian chúng ta ở bên nhau em đã khiến anh mệt mỏi thì em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi anh.
Anh à, có điều này em muốn cho anh biết. Thật ra, em đã có cảm tình với anh ngay lần đầu thấy anh đứng lấp ló sau tường và lúng túng khi bị em bắt gặp. Lúc đó trông anh hiền lành và chân thành lắm! Đến khi chuyển vô nơi này và gặp lại anh, em tin rằng chúng mình thật sự có duyên nợ. Em đã để ý anh từ khi ấy và mong muốn ngày nào đó được làm vợ anh. Chắc anh chẳng ngờ đứa con gái đáo để và ngỗ ngược như em lại có suy nghĩ như vậy, phải không anh? Thật ra, người đàn bà dù vẻ ngoài có gai góc, nanh nọc đến đâu, sâu thẳm trái tim họ vẫn mềm yếu lắm, điều họ khao khát chẳng có gì khác ngoài một tình yêu chân thành, một hạnh phúc giản dị bên người mình thương.
Anh của em, lần cuối cho em được gọi anh như vậy. Quá khứ em đã chịu nhiều đớn đau lắm rồi, giờ đây có thêm một vết thương nữa cũng không sao đâu. Em sống dẻo dai lắm, như cỏ dại vậy. Dù thế nào đi nữa, em cũng cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc, dù chỉ thoáng qua như gió thổi, mây bay. Từ nay không còn em ở bên nữa, anh hãy tự chăm sóc cho bản thân mình, anh nhé!
À, còn điều này em chưa nói cho anh biết. Thật ra, không phải gia đình không chấp nhận em đâu, mà do em không thể chấp nhận họ. Vì thế, em đã ra đi…”
Hai vệt nóng hổi lăn xuống đôi gò má khô sạm của gã.
Gã nghiến răng, những muốn dộng thẳng đầu vào tường cho tan nát cái thằng đàn ông là gã. Gã căm thù gã ghê gớm! Gã thấy mình tệ bạc, bỉ ổi, đểu cáng, khốn kiếp! Gã đã lừa dối một con chó và một người đàn bà, hai kẻ cô độc đáng thương đã tìm đến nương tựa vào gã, hai kẻ gã đã nương tựa vào. Đó cũng chính là tài sản gã có được cho đến ngày hôm qua. Vậy mà, gã đã phản bội lại tất cả để chạy theo lòng ích kỉ cá nhân với một giấc mơ khốn nạn. Bây giờ thì gã chỉ còn lại một mình. Gã nhớ tiếng nấc nghẹn ngào của cô khi gã nói cô bỏ thai. Gã nhớ lại tiếng tru dài cuối cùng của con chó trước lúc nó chết. Sau những xô đẩy của đời, cô tìm thấy gã, tin tưởng gã ngay từ những ánh mắt đầu tiên. Còn con chó, vì chạy trốn cuộc truy sát của bầy đàn, nó tìm đến gã. Không biết có phải do bản năng sinh tồn của súc vật hay không mà ngay từ đầu nó đã đề phòng gã. Nhiều khi, chỉ đồng loại mới dễ dàng thấu lòng nhau.
 “Đồ chó!”
Gã buột miệng chửi thề.
Ngoài trời gió ngày một mạnh. Cơn bão trái mùa đang đến rất gần.
 

Tác giả bài viết: HOÀNG THANH HƯƠNG

Nguồn tin: www.vannghequandoi.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Hội

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của một người con...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang webs của chúng tôi như thế nào ?

Rất đẹp

Bình thường

Rất xấu

Ý kiến khác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Mã Văn Hải
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Nguyễn Văn Lợi

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng