07:14 EDT Thứ tư, 18/10/2017
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 2022

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33791

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7546251

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Trang nhất » Trang Văn Nghệ » Trang Văn Xuôi

Tinh thần ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 bất diệt

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Chiếc tăng đứt xích

Chủ nhật - 29/09/2013 05:43
Chiếc tăng đứt xích

Chiếc tăng đứt xích

Những ngày mưa tầm tã lại chính là thời điểm tốt để tiểu đội thanh niên xung phong Kiên Cường của Hà nhận nhiệm vụ. Trên cho biết đợt tải hàng này rất quan trọng, xác định nhiệm vụ đặc biệt.
“Đây là loại vũ khí mới chưa từng sử dụng trên địa bàn, được ngoài Bắc chi viện dành riêng cho các trận đánh lớn sắp tới. Vũ khí này sẽ làm cho cán cân hỏa lực trên chiến trường hoàn toàn có lợi cho ta, giúp quân ta thay đổi tình hình chiến trường”. Hà nghe như thấm từng lời chỉ thị. 
 
Chị Hương tiểu đội trưởng nói đơn vị cân nhắc nhiều, quyết định chọn tiểu đội Kiên Cường có bổ sung, mọi người thông thuộc địa bàn và có kinh nghiệm vận tải những chuyến quan trọng như thế này. Tiểu đội họp nhận nhiệm vụ trong rừng đước, tự hào và vui với nhiệm vụ quan trọng. Nhưng… vũ khí ấy là gì? Cả Hà và Hương đều không biết.
 
“Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ chôn số hàng đặc biệt này vào các vị trí bí mật và chỉ đem theo những hàng thường để đánh lạc hướng địch. Một mũi sẽ tiếp tục vượt qua đường lớn để về đơn vị, nhóm còn lại sẽ chiến đấu tại chỗ với địch tại khu vực hầm giao liên”. Hà nói: “Cho em ở lại chiến đấu, sau đó tiếp tục tổ chức đưa hàng về”. Chị Hương bảo: “Tùy tình hình rồi tính”.
Chiến trường đang căng như sợi dây đàn. Quân Mỹ đổ bộ vào xây dựng các tiểu khu chia cắt quân ta rồi dùng máy bay, xe tăng tổ chức càn quét. Chiến khu thiệt hại không nhỏ. Sức công phá của địch rất ghê gớm. Thậm chí có ý kiến nói rằng ta chỉ nên đánh đêm, chứ đánh ban ngày, nhìn thấy xe tăng máy bay của địch nhiều như châu chấu thì mất hết tinh thần! Ý kiến khác lại nói rằng không nên quá cẩn thận, lo lắng. Mình phải chủ động tìm cách khắc chế, thậm chí chủ động tấn công. Yếu tố con người là then chốt chứ không phải vũ khí là quyết định trong việc giành thắng lợi. Chiến khu vẫn rất cần những vũ khí mới để kiềm chế và phản công kẻ thù, bẻ gãy các đợt càn và tấn công để khai thông một số vùng trọng yếu của ta đang bị địch dùng những vòng cung cô lập. Điều Hà mừng nhất là một đơn vị bộ đội vừa được thành lập ở chiến khu trong rừng ngập mặn. Điều đó cho thấy họ đang chuẩn bị cho những trận chiến đấu lớn hơn với quân Mỹ. Nhiều bộ đội trẻ ngoài Bắc vào, còn chưa nghe rõ tiếng miền Nam, nhưng đã ngày đêm miệt mài làm quen với địa hình sình lầy và cuộc sống Nam Bộ mùa mưa.
 
Chị Hương nói: “Bên bộ đội sẽ cử bảy đồng chí đi hỗ trợ và bảo vệ cho thanh niên xung phong”.
 
Hà biết nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sau khi quân Mỹ vào, chúng tung lực lượng chặn phá các đường tiếp viện vào căn cứ. Chốt của chúng mọc khắp nơi, trên thì máy bay, dưới thì xe pháo. Hễ có động tĩnh gì, chúng không tiếc đạn bom, lập tức san khu vực khả nghi thành bình địa, tổ chức đổ quân quây bắt, đón lõng, truy lùng. Một số đường dây bị vỡ, quân ta cũng ít nhiều tổn thất, cho dù điểm mạnh điểm yếu của địch cũng đã lộ ra và các trận chiến đấu gần đây quân ta đều giành thắng lợi. Hà viết thư cho mẹ. Cô không nói gì về chuyến đi sắp tới của đơn vị, chỉ nói rằng bây giờ đang mùa mưa. Những rừng đước trong mưa đẹp vô cùng. Chúng như những cô gái thanh xuân đang tắm gội giữa thiên nhiên bao la, như sức xuân đang trở về với chiến khu.
 
Mẹ của Hà là giao liên thời Pháp, từng nuôi giấu nhiều cán bộ quan trọng. Bước chân mẹ cô không ít lần qua lại vùng này. Lớn lên, Hà mới biết việc của mẹ rất quan trọng. Nhưng, đôi khi, nó chỉ là việc đưa một tờ giấy bé xíu, với vài ba dòng chữ, nhưng lại quyết định đến hàng ngàn con người. Mẹ bế cả Hà xuôi ngược đó đây, lúc thăm người họ hàng, khi đóng vai người bán trái cây.
 
Sau khi bố tập kết ra Bắc, mẹ ở nhà chăm sóc gia đình và hương khói cho tổ tiên. Chính mẹ gửi Hà vào căn cứ. Mẹ bảo: “Tính con thẳng băng, không chịu được bất công, bất bình. Thấy gia đình bị làm khó dễ, hẳn lại nổi nóng và cự lại, gây nhiều chuyện lớn”. Mẹ gửi cô lên thành phố làm việc một thời gian để che mắt kẻ thù rồi từ đó Hà được đưa vào chiến khu ven thành phố. “Con rất nhớ mẹ. Chị Hương và mọi người hẹn sẽ về thăm nhà ta đấy. Mẹ nhớ để cho con đàn gà nhé”. Hà nhìn mưa trắng trời, viết thêm: “Thèm thịt gà quá mẹ ơi”. 
 
*
*      *
 
Lính Mỹ có khả năng cơ động đến không ngờ. Đây cũng là một bài học mới cho đơn vị. Trinh sát không thấy bóng dáng người, nhưng mấy tiếng sau cả đoạn quốc lộ đã đầy lính và vũ khí. Dường như chúng đánh giá được đây là điểm mà quân ta có thể sử dụng để ra vào căn cứ. Chúng lập một cái chốt đúng điểm quân ta sẽ chuyển hàng, đào công sự. Điều ngán ngại và cũng bất ngờ nhất là trên đường quốc lộ ấy, chúng lại có hẳn một chiếc xe tăng. Chưa bao giờ địch chốt xe tăng ở điểm mà giao liên thường băng qua này. Bấy giờ, khoảng cách giữa chiếc hầm giao liên đến chiếc xe tăng chỉ 400 mét. Cái hầm giao liên này có từ nhiều năm trước, vốn được quân Nhật bí mật xây dựng để cất giấu vũ khí khi quân đồng minh vào. Nó nằm dưới vùng đất khô, vốn khá kiên cố, nhưng trải thời gian cũng đã yếu đi nhiều. Vũ khí được tập kết tại đây, chỉ chờ thời điểm băng qua con đường và vào khu căn cứ thôi.
 
Anh Dương, thiếu úy bộ đội người Bắc, họp chớp nhoáng với thanh niên xung phong. Anh nói: “Chúng ta đã lọt vào trận địa của địch. Nhưng khi địch chưa phát hiện được thì chính là chúng đang lọt vào trận địa của ta”. Ý đồ của địch đã rõ, chúng sẽ chọn đây là nơi đóng đồn phục vụ một đợt càn lớn vào căn cứ. Ngày mai, lực lượng chính của địch sẽ tới, có thể là cả tiểu đoàn, hoặc nhiều hơn. Chị Hương, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt trái tim, mắt đen biếc. Chị nhận định: “Củng cố công sự xong, chúng sẽ đổ quân xuống đây và phát hiện ra chúng ta. Hoặc đến ngày mai, toàn bộ khu vực này sẽ tràn ngập địch”. Anh Dương nói: “Trong đêm nay địch sẽ cơ động tới đây cấp trung đoàn”. Tình hình khẩn trương và cần phải đưa ra quyết định gấp. Toàn đoàn nhận định: “Dù lực lượng chênh lệch và nhiệm vụ của chúng ta là vận tải hàng, nhưng trong tình hình hiện tại, đoàn vận tải sẽ chủ động tổ chức tấn công quân địch, gây bất ngờ và mở đường đưa ngay vũ khí về căn cứ để chống càn”. Hà cũng nghĩ như thế. “Phải chủ động đánh phủ đầu đĩnh đạc, làm địch rối loạn”. Nhưng Hà cũng hỏi: “Còn chiếc xe tăng kia thì sao?”. Liệu chúng ta vượt qua nó hay không? Nó đang án ngữ đúng vị trí hành quân của mình rồi. Mọi người đều chung ý nghĩ ấy. Giao liên và bộ đội đều chỉ mang theo vũ khí hạng nhẹ.  Chị Hương nói: “Đồng chí Dương cho biết liệu chúng ta có thể sử dụng vũ khí mới để tiêu diệt chiếc xe tăng kia không?”.
 
Anh Dương, một sinh chàng sinh viên ở ngoài Bắc đã xung phong tình nguyện vào chiến trường Nam Bộ chiến đấu, trầm ngâm. Anh nói: “Tôi không giấu các đồng chí. Vũ khí chúng ta đang vận chuyển chính là vũ khí mới để diệt xe tăng địch”.
 
Cả đoàn nghe anh Dương nói thế, ai cũng mừng rỡ: “Thế à! Vậy từ nay chúng ta sẽ không còn phải lo lắng con quái vật bọc thép trên chiến trường này nữa!”. Anh Dương nói: “Đúng như thế! Chỉ với một người chiến sĩ, với một phát đạn, có thể tiêu diệt cả chiếc xe tăng”. Chị Hương không cười, trầm tư hỏi: “Vậy anh sẽ sử dụng nó để hạn chế thương vong và mở đường sớm cho chúng ta đưa vũ khí về căn cứ chứ, anh Dương?”.
 
Không khí trở nên trầm mặc, ai cũng biết rằng việc sử dụng vũ khí đang trên đường vận chuyển là điều không thể tùy tiện.
 
Anh Dương đứng lên nói: “Cuộc càn của địch đã đến rất gần, trong một, hai ngày nữa. Điều đó cũng có nghĩa là bằng mọi cách chúng ta phải giữ kín hỏa lực của mình”. Mọi người không ai nói thêm gì nữa. Họ nhìn ra bầu trời đang hoàng hôn.
 
Chị Hương cũng đứng lên, bảo: “Trước khi địch đổ quân thêm, chúng ta chia hai bộ phận chiến đấu và tải đạn, tranh thủ từng giờ phút đưa hết số vũ khí này rời khỏi hầm. Thanh niên xung phong chia hai mũi. Một mũi theo bộ đội, tấn công tiêu diệt chiếc xe tăng. Mũi còn lại đưa vũ khí ra khỏi khu vực nguy hiểm”. Hà nói: “Em xung phong tiêu diệt xe tăng”. Hương bảo: “Mũi chiến đấu sử dụng lực lượng là nam giới”. Hà phản đối: “Chị đâu phải nam giới!”. Anh Dương động viên Hà: “Em cứ yên tâm, bọn anh đã có phương án rồi. Cứ theo kế hoạch”.
 
Đúng như dự kiến, trinh sát vào báo cáo: “Anh Dương ơi, địch có dấu hiệu kiểm tra, chuẩn bị cho quân nhảy dù xuống khu vực mình rồi. Chúng đang kéo đi thám sát, chỉ còn cách chúng ta 100 mét”. Anh Dương nói: “Chúng hoàn toàn chưa biết vị trí đóng quân của đoàn. Chúng ta tự tin triển khai theo kế hoạch”. Hà nghe anh nói: “Chủ động áp sát địch, tấn công tiêu diệt chiếc xe tăng để giảm thương vong cho thanh niên xung phong”.
 
*
*    *
 
Hà trầm ngâm đứng bên chiếc xe tăng cũ gỉ giữa cánh đồng bỏ hoang. Xích nó đứt tung, nhưng cả khối sắt vẫn còn nằm ở đó. Một vùng làng quê trù phú đã mọc lên, một cái thị trấn nhỏ cũng được xây dựng. Không mấy ai mường tượng nổi rằng thời chiến tranh đây là một cánh đồng hoang vu, xung quanh đầy dừa nước. Những đơn vị giao liên vượt qua đường không để lại dấu vết. Một buổi chiều, chiếc xe tăng Mỹ đầu tiên xuất hiện, chính nó, vài tiếng sau đã bị tiêu diệt và nằm lại đây cho đến tận bây giờ.
 
“Chị nhớ vị trí cái hầm giao liên chứ?” – người vợ tóc đã bạc màu của anh Dương hỏi Hà.
 
“Nhà ngoại cảm nói mộ nằm ở vùng đất trũng, nằm gần con đường lớn. Đúng nơi này rồi!” - Các cụ già trầm trồ, cảm động.
 
Hà hỏi: “Nhà ngoại cảm có nói đến chiếc xe tăng của Mỹ không?”.
 
Vợ anh Dương đáp: “Không nghe nói. Chiếc này bị bắn hỏng lúc nào vậy Hà?”.
 
Lặng im một lúc lâu, Hà nói: “Anh Dương đã bắn hỏng nó đấy”.
 
Vợ anh Dương ngạc nhiên, tự hào nói với đoàn người nhà đi tìm mộ: “Bố cháu giỏi thật, đánh được cả xe tăng”. Mọi người dừng lại ngắm nghía chiếc xe tăng, bảo: “Xe tăng Mỹ khác hẳn xe tăng Liên Xô nhỉ”.
 
Rồi chị vợ anh Dương bỗng khóc nấc lên, hỏi: “Hà ơi, có phải chiếc xe này đã bắn vào chồng chị hay không?”.
 
Không, Hà không thể nào kể hết được một câu chuyện dài như thế vào lúc này. Bây giờ là lúc đi tìm hài cốt của anh Dũng, của chị Hương. “Phải đi tiếp độ 400 mét nữa” – Hà nói. Mọi người vội đi theo Hà.
 
“Thẳng theo hướng tháp pháo hả cháu?” - Ông cụ trưởng họ hỏi.
 
“Không phải, đi theo góc 45 độ so với tháp pháo này. Hầm chúng cháu ở hướng đó”.
 
Ông cụ già, chẳng biết sức đâu ra, vẫn như thanh niên, xăm xăm đi trước. Bất giác, nước mắt Hà lăn ra lúc nào không biết. Đúng vào giờ này, đơn vị nổ súng. Chỉ sau 10 phút xung trận, chiếc xe tăng đã làm thương vong 2 bộ đội và 2 thanh niên xung phong. Anh Dương chỉ đạo không nóng vội, cẩn thận tránh thương vong và thu hút hỏa lực của địch để anh em đưa vũ khí về vị trí an toàn.Tưởng quân ta rút lui sâu vào rừng dừa nước, chiếc xe tăng rời khỏi mặt đường và truy kích. Bộ binh của địch ào xông lên. Chúng nghĩ lực lượng của quân ta khá mỏng lại có tư tưởng co cụm tử thủ chờ trời tối nên tổ chức bao vây, tiêu diệt. Những tiếng AK bé nhỏ chìm trong tiếng đạn đại liên của xe tăng, tiếng gầm rú của động cơ và những phát đạn nổ tung công sự dã chiến.
 
“Cái hầm đây rồi”. Tiếng ai đó kêu lên như thì thầm. Hà ngoái lại nhìn chiếc xe tăng han gỉ phía mặt trời lặn. Nó nằm đó, như một chứng tích lịch sử cuối cùng, như một con quái vật đã bị bẻ răng. Hà cũng cảm thấy như đâu đó một cơn mưa tinh khiết đang lất phất rơi. Một mùi mồ hôi con gái thoảng bay. “Chị Hương!”. Hà cất tiếng gọi thì thầm. Những người dân địa phương nhiệt tình đào bới và họ đã chạm được vào những thanh gỗ lớn chống cái hầm của Nhật. “Có chắc anh Dũng nằm dưới này không?”. Tiếng khóc ghìm trong tiếng nấc. “Phù hộ độ trì, giúp chúng tôi tìm thấy cháu. Chúng tôi xin hậu tạ!” - Tiếng cụ già nghiêm nghị trong cơn mưa.
 
Hà nói: “Sau trận chiến đấu, chính em trở lại làm công tác tử sĩ mà. Nhưng cái hầm khá rộng, phải đào rộng ra nữa các bác ạ”.  
 
Quân địch bắt đầu nhảy dù, không thể đưa anh  em về căn cứ, Hà và mọi người đã đưa anh Dương, chị Hương xuống hầm giao liên, dù biết rằng địch sẽ cho đánh sập chiếc hầm. “Dầu sao, mình cũng còn những dấu hiệu để tìm” - lúc đó chính Hà nói câu ấy.
 
Vâng, đây chính là cái hầm Nhật. Họ đã để chị Hương nằm ở góc hầm, tay chị vẫn cầm cái mũ tai bèo. Anh Dương thì ngồi dựa vào hầm, khuôn mặt anh rất thảnh thơi. Anh đã biết rằng vũ khí được đưa về căn cứ đầy đủ phục vụ trận đánh lớn vào chiều mai.
 
*
*      *
 
Hà ngồi trên chiếc xe của sư đoàn về đón anh Dương, chị Hương và mấy đồng đội nữa. Nghe tin báo tìm được mộ liệt sĩ, huyện sở tại cũng cử xe và đội nghi lễ về. Tiếng xe chạy êm êm nhưng sao chị vẫn nghe như tiếng gầm rú, quần thảo của chiếc xe tăng năm nào. Vâng, giá như khi ấy anh Dương lấy ra một khẩu B40 mới tinh và giương lên bóp cò, chiếc xe tăng ấy sẽ lập tức nổ tung. Nhưng anh đã không làm như thế. Anh Dương vẫn giữ cách đánh của chiến khu từ trước đến giờ, cảm tử, quấn bộc phá và lựu đạn làm một khối thuốc nổ cực lớn, mở đường máu tiếp sát đến chiếc xe tăng, cho nổ tung bánh xích của nó. Một công việc không hề đơn giản bởi bộ binh của địch rất đông và đang ở thế áp đảo tấn công từ trên mặt đường xuống bãi lầy. Một tiếng nổ rầm trời. Chiếc xe tăng đứng khựng lại, như con thú bị trọng thương. Đội hình địch cũng bị chặn đứng, bị bó chặt vào chiếc xe tăng đứt xích, tạo điều kiện cho quân ta cơ động trên khắp các địa hình. Anh Dương đã ngã xuống trong một trận mưa hỏa lực điên cuồng của đội hình kẻ thù dội xuống, trong khi quân ta các hướng phản kích ào lên đẩy lùi bộ binh của địch xuống đầm lầy. Lính địch cũng bỏ chiếc xe tăng, tháo chạy vào rừng đước.
 
“Em có thể kể cho chị nghe về trận chiến đấu ấy không? Anh nhà chị đã hi sinh trong trường hợp thế nào? chắc chắn anh ấy đã bắn chiếc xe tăng ấy chứ?”.
 
Hà kể: “Chiếc xe tăng đã thua anh Dương. Nó đã đầu hàng anh ấy, như chị thấy đấy, nó chĩa súng lên trời mà đầu hàng cho đến tận bây giờ”.
 
Vợ anh Dương gật gật đầu: “Ừ, chị thấy rồi”.
 
Địch gọi pháo chi viện, bắn phá trận địa. Máy bay được gọi tới bỏ bom hủy diệt. Bộ binh của địch không dám ngóc đầu tấn công nữa. Đội giao liên đã đưa được toàn bộ số vũ khí hiện đại vào chiến khu, chỉ trước một ngày địch tổ chức trận càn quy mô nhất.
 
Sau khi vũ khí tới căn cứ, Hà cùng đội tử sĩ trở lại chiến trường. Họ không nhận ra khung cảnh mình vừa ở đó mấy tiếng đồng hồ trước. Ngổn ngang hố bom, bãi pháo. Tất cả hóa thành bùn lầy. Hà cho đưa 11 tử sĩ vào cái hầm Nhật bị đánh sập quá nửa. Hà nói: “Chị Hương ơi! Em sẽ trở lại đón chị”. Khuôn mặt người tiểu đội trưởng như đang ngủ. Mái tóc chị vẫn gọn gàng. 
 
Hà chỉ biết nói thế thôi. Nhưng, hình như Hà nghe như chị Hương bảo: “Em đi ngay, trời sắp sáng rồi”.
 
Đạn pháo lại gầm rú, bầu trời, mặt đất lại chuyển rung, nổ tung.
 
Họ đã rút lui khỏi con đường vận tải ác liệt trong lúc cả chiến trường khổng lồ đang chuyển động vào trận đánh khốc liệt. Tờ mờ sáng, Hà thấy quân địch tràn ngập khắp nơi. Xe tăng của chúng từ trên đường đang bò ngổn ngang vào chiến khu ta.
 
Chiến tranh đã đi qua từ lâu rồi. Hà không nghĩ rằng chị phải kể lại câu chuyện về những người vận tải vũ khí. Đó là công việc thường ngày của họ trong chiến tranh. “Nghề phu khuân vác thôi mà” - Chị thường đùa về quá vãng của mình như vậy. Việc tìm mộ đồng đội làm chị nhớ lại từng chi tiết, để tìm mộ họ mà thôi. Chiến trường nhiều người còn gian khổ hơn mình.  Đôi khi, chị vẫn nhớ cảm giác rất riêng của mình, của đội Kiên Cường khi cuộc tấn công lớn của địch bị bẻ gãy tan tành. Quân giặc nghênh ngang tràn vào chiến khu với tư tưởng “tràn ngập lãnh thổ”. Ngay trong những loạt đạn súng chống tăng hiện đại B40 đầu tiên được khai hỏa tại chiến khu của chị, 16 chiếc xe tăng của địch đã bị quân ta bắn cháy. Quân địch sững sờ nếm một đòn chí mạng. 
 
“Con đường này giờ khác xưa nhiều Hà nhỉ?” – vợ anh Dương hỏi Hà.
 
Hà vẫn giữ lấy những lá cờ tổ quốc đang đắp trên những chiếc tiểu sành. Chị nói: “Vâng, chẳng giống tí nào đâu chị ạ. Ngày xưa địch gọi đây là con đường máu mà”.
 
Hà lại kể: “Sau đợt càn thảm bại, địch rút quân trên con đường này. Chính chỗ cái cống mà xe chúng ta vừa đi qua, quân ta đã tổ chức phục kích, dùng B40 bắn cháy hơn hai chục chiếc xe tăng địch”.
 
Vợ anh Dương hỏi: “B40 là gì hả Hà?”.
 
Hà trả lời: “À! Một loại súng để bắn xe tăng”.
 
Chiếc tiểu sành dưới tay Hà là hài cốt chị Hương, người nữ thanh niên xung phong duy nhất đã hi sinh trong chuyến vận tải ấy. Chị Hương khi đó cũng chưa biết B40 là gì. Nhưng chị cảm nhận được đó là một loại vũ khí mới sẽ giúp quân ta chống lại xe tăng Mỹ đang hoành hành trên các ngả đường.
 
Suốt đời mình, Hà cũng chưa bao giờ sử dụng thứ vũ khí chống tăng ghê gớm ấy. Hà chỉ là một cô y tá cần mẫn và dũng cảm của đội, khi thì tải đạn, lúc lại tải thương.
 
Nhưng Hà cũng hiểu suy nghĩ của một người lính đã không sử dụng thứ hỏa lực ghê gớm nhất mà mình có để chiến thắng, để sống sót.  Người ta có thể sống và chiến đấu mà không phải lệ thuộc vào sự tối tân của vũ khí. Anh Dương và đơn vị đã tiêu diệt được chiếc xe tăng hiện đại ấy mà không cần dùng tới B40. Đoàn vận tải đã đánh bằng những vũ khí thô sơ nhất là thuốc nổ và lựu đạn mà không cần sử dụng tới khẩu súng chuyên dụng kia, dù những khẩu súng ấy có một sức công phá khó tưởng tượng. Trong một buổi chiều mưa, họ đã thu hút hỏa lực của địch về phía Bắc, trong khi ở hướng Nam đội vận tải băng qua đường.  Họ đã đẩy lùi những đợt tấn công của kẻ thù, mưu trí tiêu diệt chiếc xe tăng bằng lối đánh cận chiến gan góc nhất. Bằng sự can đảm, họ đã khiến kẻ địch khiếp sợ không dám truy kích. Dù lực lượng vẫn còn đông gấp bội quân ta, nhưng địch chỉ còn dám co cụm, tự vệ, chờ quân tiếp viện tới ứng cứu. Chiếc xe tăng trở thành nỗi ám ảnh và chúng đã bỏ chiếc xe ấy mà chạy thoát thân.
 
“Em là giáo viên, em chẳng biết súng đạn bao giờ chị ạ. Chồng em giỏi lắm phải không chị?”. Vợ anh Dương sùi sụt với chiếc khăn mùi soa và bất giác gọi Hà là chị. 
 
“Anh ấy là người giỏi nhất trong đoàn công tác của em - Hà nói - Em không biết với chị thì sao, anh Dương là một người anh hùng của đoàn em”.
 
Vợ anh Dương gật đầu: “Anh ấy chưa bao giờ nói với chị là anh ấy sẽ trở thành anh hùng”.
 
Những chiếc xe chở đoàn người quy tập mộ liệt sĩ chạy chầm chậm chạy về phía thành phố, trong khi những chiếc xe khác thì vượt nhau bằng tốc độ rất cao.
 
Cơn mưa đã tạnh, bóng hoàng hôn vương lại trên cánh đồng. Đám mây bồng bềnh như đám cỏ cháy.
 
Chiếc xe tăng bị bắn đứt xích không người vẫn còn nằm lại nơi đó, gần biên giới, như chứng tích cuối cùng về một trận đánh nửa thế kỷ trước.
 
Hà vẫn còn giữ nguyên cảm giác ngạc nhiên khi nhìn thấy xích của chiếc xe tăng ấy. Nó không hoen gỉ như Hà nghĩ, nó vẫn còn khá mới dù bị cỏ dại mọc khuất lấp đi.

Tác giả bài viết: TRẦN NGUYỄN ANH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Hội

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của một người con...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy trang webs của chúng tôi như thế nào ?

Rất đẹp

Bình thường

Rất xấu

Ý kiến khác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Mã Văn Hải
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Nguyễn Văn Lợi

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng