19:28 EST Thứ tư, 13/12/2017
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 1750

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 26186

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7671065

Kỷ Niệm Ngày 22/12

Kỷ Niệm Ngày 22/12

Trang nhất » Trang Văn Nghệ » Trang Văn Xuôi

Gặp mặt truyền thống hội đồng ngũ sư đoàn 316

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Ký ức về cha

Thứ bảy - 16/11/2013 02:50
Ký ức về cha

Ký ức về cha

Tôi vẫn thường nhớ đến cha tôi, không phải chỉ là nỗi nhớ tưởng niệm thông thường cho phải đạo, mà nỗi niềm ấy bao giờ cũng gắn với hình ảnh, lời ăn tiếng nói, cách sống và cả những điều cha từng kể lại cho chúng tôi nghe...
Thấm thoắt, ông ra đi đã hơn tám năm rồi. Có rất nhiều đổi thay đến với tôi cũng như gia đình, xã hội nhưng có một điều không hề thay đổi, đó là nỗi nhớ và ký ức về cha. Ký ức ấy như những “vết sẹo” được khắc miết trong lòng không bao giờ mất được.

Hai mươi ba tuổi, cha tham gia kháng chiến chống Pháp. Cha bị bắt trong một chuyến đi hoạt động cùng với hai người khác nữa. Lúc đầu, giặc giam cha ngay trong bốt Mai Lĩnh ở gần quê, sau vài ngày mới đưa lên tỉnh. Mặc dù không truy xét được gì, nhưng tòa án của chúng cũng xử cha hai năm tù giam. Nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội là nơi cha bị giam cầm, bị tra tấn trong hai năm “thụ án” để đến khi mãn hạn tù, thân hình cha tiều tụy, đi không vững, nói không thành với nhiều vết thương chưa kịp lành.

Giờ đây, đôi khi tôi vẫn ngỡ rằng cha tôi chỉ đi vắng đâu đó ít ngày, rồi khi ảo giác ấy qua đi, thực tại trở lại thì niềm thương, nỗi nhớ ông chợt ùa về trĩu nặng. Ngày cha còn sống, do công việc, tôi không thường xuyên bên ông. Ngay cả khi ông đau ốm, tôi cũng chỉ có thể thập thoạng, khi chập tối, lúc nửa đêm. Tuy vậy, tôi cảm thấy được an ủi và may mắn phần nào khi cái đêm cuối cùng trước khi cha ra đi, tôi được ngồi bên, được nghe những lời cha nói, lời của một người trong thời khắc sắp phải vĩnh biệt cõi đời. Lúc đó, tôi đã phấp phỏng hiểu rằng, cha không còn ở trên đời này được bao lâu nữa, sự sống của ông chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút mà thôi... Tôi vẫn nhớ mãi lời cha trong hơi thở: “Bố đã hết tuổi sống rồi con ạ. Nhưng... được lúc nào quý lúc ấy...”. Biết tôi đang khóc thầm, cha nắm chặt tay tôi nói nhỏ: “Bố không có gì ân hận đâu... So với các cụ đời ông, đời cha, bố đã thọ hơn nhiều... Thế là phúc rồi... Chữa được bệnh, chứ ai chữa được mệnh đâu... Mà bố cũng ở cái tuổi bát thập rồi”. Ngẫm lại càng thấy đúng. Cha còn dặn tôi về những thứ ông đã chuẩn bị sẵn cho riêng mình khi mất, bùa bèn, thủ tục, ngày giờ... đủ cả. Càng về sau tôi càng hiểu sâu hơn và thật sự khâm phục cha. Cho nên ngay cả khi người ta mang ơn cha về một việc làm nào đó, ông vẫn nói với người ấy rằng: “Tôi biết một chút về việc này, ông biết về việc khác. Giúp nhau mà sống thôi...”.

Đêm ấy thật tĩnh lặng. Chỉ thi thoảng có tiếng gió, tiếng xào xạc của mấy tàu lá chuối phía ngoài cửa sổ gần giường cha nằm, như cộng hưởng thêm cho nỗi buồn. Một tay ông ôm lấy người tôi, thỉnh thoảng lại ôm chặt hơn, mạnh hơn, như thể không muốn xa rời, như thể biết rằng sắp phải ra đi và cố bám chặt, cố níu kéo lấy sự sống. Biết bao nỗi vất vả, gian truân cha phải gánh chịu để các con được “mát mặt, mát mày”, để gia đình không đến nỗi phải hổ thẹn với người đời. Ngay cả sau hòa bình lập lại trên miền Bắc, khi cải cách ruộng đất diễn ra, cha bị hàm oan, người bác dâu bị quy địa chủ nên cha dính vòng liên lụy. Sau này, bác tôi được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhưng sáu tháng trời bị cầm tù oan khiến cha tôi lại một lần nữa suy sụp sức khỏe sau cái lần bị thực dân Pháp tù đày hơn bốn năm trước đó...

Năm 1972, anh cả tôi, một người lính của Sư đoàn 304 đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tôi đang học đại học ở Hải Phòng cũng tất tưởi về dự Lễ truy điệu. Mẹ tôi khóc nhiều lắm. Cha không khóc, chỉ lặng im, khuôn mặt ông hốc hác, phờ phạc. Đêm cuối cuộc đời, cha vẫn không quên nhắc tới anh và bảo: “Anh con vì dân vì nước mà hy sinh, nỗi đau thương không gì bù đắp được, nhưng cũng là điều cao cả... May mà bố tính trước được nên anh con đã kịp để lại mấy đứa cháu cho gia đình, dòng họ”. Tôi thấu hiểu điều cha nói, bởi anh tôi là con trưởng và cha tôi lại là trưởng họ... Lặng im một hồi lâu, như để lấy lại hơi sức đang mỗi lúc một cạn kiệt, ông mới thều thào trong hơi thở đứt quãng: “Con ạ... khi nào có điều kiện... các con cố gắng... tìm và... đưa anh con về quê...”. Mong muốn ấy của cha cũng là mong muốn của cả gia đình tôi suốt mấy chục năm trời. Và, thật may mắn là chúng tôi đã thực hiện được mong ước đó, đã tìm được hài cốt của anh tôi và đưa anh về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ quê nhà, sau đúng bốn chục năm trời anh nằm lại giữa đất rừng Quảng Trị vắng vẻ, âm u...

Mỗi lúc một chuyện, trước ngày cha ốm cũng như lúc này, dần dần ông cũng đã kể hết cho tôi nghe. Hầu như không còn thiếu điều gì, dù là vui, buồn, là thuận hay nghịch. Cuộc sống là vậy, biết làm sao được. Nhưng, có điều này cha tôi vẫn thường dặn: “Con không bao giờ được quên những điều bố nói, phải nhớ lấy. Nhưng, không vì thế mà gây thù chuốc oán làm gì. Hãy sống nhân hậu, cứ điều tốt thì làm, điều xấu tránh xa...”. Hiểu điều cha nói nên dù biết rằng không dễ, dù biết rằng sẽ có những lúc thiệt thòi, nhưng tôi luôn gắng làm như vậy, gắng sống như vậy.

Cha tôi đã thành người thiên cổ. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn không thể quên cha, vẫn in đậm những ký ức về ông. Bên cạnh đạo nghĩa phụ tử tình thâm, tôi luôn nghĩ về cha còn bởi khi còn sống, ông là người lúc nào cũng đau đáu vì vợ, vì con, sống chân thành, ngay thẳng, không lẫn lộn lẽ phải trái ở đời

Tác giả bài viết: ĐẶNG ĐÌNH CHẤN

Nguồn tin: www.vannghequandoi.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Hội

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của một người con...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến chúng tôi thông qua

Do bạn bè giới thiệu

Do vô tình bạn tìm thấy

Do sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet

Phương thức khác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Mã Văn Hải
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Nguyễn Văn Lợi

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng