22:14 EDT Thứ ba, 17/10/2017
Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và các bạn đã ghé thăm ngôi nhà chung của những cựu quân nhân Sư Đoàn 316 anh hùng của chúng tôi!

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 97


Hôm nayHôm nay : 2267

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32711

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7545171

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Kỷ Niệm Ngày 30/4 và 1/5

Trang nhất » Trang Văn Nghệ » Trang Văn Xuôi

Tinh thần ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 bất diệt

Hình Ảnh Hoạt Động Của Chúng Tôi

Ông Sấm ông Sét

Thứ sáu - 20/09/2013 19:53
Ông Sấm ông Sét

Ông Sấm ông Sét

Thằng Bờm, vừa nghe kể chuyện Thạch Sanh vừa hỏi: “Bà ơi, ông Sấm ông Sét đánh chết Lý Thông, ông ấy ở đâu hả bà?” Bờm là con trai tôi, cháu năm nay 4 tuổi, cháu hiếu động và khá thông minh. Bà ngoại cháu ngần ngừ rồi bảo: “Ông Sấm ông Sét ở trên Yên Bái con ạ!” Đối với Bờm, dường như câu chuyện bây giờ mới được bắt đầu:
- Bà ơi, ông Sấm như thế nào hả bà?
À, bà bắt đầu kể, ông Sấm ở cạnh nhà bà trên Yên Bái, nhà ông Sấm có rất nhiều các bác. Bác Hưng này, bác Nguyên này, bác Hiệp này, bác Hoa này, bác Quyến này, cô Đào này, cô Mơ này, cô Mận này….
Còn thiếu một người trong nhà ấy mà bà đã không nhắc cho Bờm nghe. Đó là Huỳnh!
Cách đây vài hôm, tôi có nhận được tin nhắn của Huỳnh: “Lan và gia đình có khoẻ không, mẹ vẫn ở với Lan chứ? Huỳnh.”
Tôi đánh mất điện thoại vài lần, lại không nhớ số điện thoại của Huỳnh. Trước, Huỳnh đã nhắn cho tôi, nhiều lần thăm hỏi, nhưng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn lại, với nội dung trả lời thông tin của Huỳnh, không mấy khi hỏi han thêm gì. Tôi cũng chả rõ nguyên nhân đó từ cái gì? Có thể, do Huỳnh không còn quan trọng với tôi nữa, hoặc là tôi không thích sự ghen tuông dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc từ vợ Huỳnh. Hoặc cũng có thể, do mối quan hệ bây giờ không còn thân thiết. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội để gặp lại nhau, nên dường như, mọi thứ bỗng trở nên xa xỉ và phù phiếm.
Huỳnh là con thứ sáu trong gia đình có chín anh chị em của nhà bác Sấm, mẹ Huỳnh mất sớm. Bà chết vì một cái u ở cổ.
Ông Sấm, cái tên mà thằng con trai của tôi rất quan tâm, chỉ vì: “Ông Sấm đã đại diện cho sự công bằng của trời đất, oánh chết lão Lý Thông gian xảo và biến lão ấy thành con bọ hung.”
Thằng Bờm nhà tôi tin rằng trên đời có ông Sấm như vậy thật!
Mẹ tôi, bà ngoại của nó, nhân sự cả tin của thằng cháu bốn tuổi, liền kể lèo lèo thêm về những phép thuật của ông Sấm, kể cả những điều không có thật như ông ấy có thể biến thành một kẻ gớm ghiếc và sẵn sàng giơ cái lưỡi tầm sét trong tay để đánh vào đít bất cứ đứa trẻ con nào không ngoan, không chịu ăn cơm, cãi bà và không nghe lời mẹ.
Trong mắt con trai tôi, ông Sấm có phép thuật. Bờm tin, đương nhiên ông Sấm ấy có thật và phải sống trên một địa danh có thật, là quê tôi, như bà nó kể!
Nhưng theo nó, ông ấy không gớm ghiếc như lời bà ngoại.
Mẹ tôi chưa bao giờ nhắc đến Huỳnh trong câu chuyện về các con của ông Sấm.
Có thể do mẹ tôi ngại, một lúc nào đó, thằng con tôi sẽ nhắc tới cái tên ấy trước mặt bố nó. Bởi mẹ tôi là người cầu toàn, hay cẩn thận và lo xa quá mức.
Bởi Huỳnh ngày xưa yêu tôi!
Đã lâu lắm rồi.
*
*    *
Thằng con tôi sang nhà hàng xóm kể với thằng Bi bạn thân của nó rằng: “Có ông Sấm thật đấy, ông ấy ở trên Yên Bái, gần nhà bà ngoại tớ”. Rồi nó bắt đầu kể vanh vách về bác Hưng, bác Nguyên, bác Hiệp, bác Hoa… 
Đương nhiên, thằng Bi cũng tin là có ông Sấm ấy, bởi nó tin bạn Bờm của nó. Và, tôi nhận thấy, trong ánh mắt của thằng Bi, có thêm sự ngưỡng mộ đối với thằng Bờm. Vì ông Sấm lại ở cạnh nhà bà ngoại Bờm, tận trên Yên Bái, chứ lại không ở Nghệ An hay Hà Tây là quê ngoại và quê nội của Bi.
Vậy là, sau bữa đó, thằng Bi theo thằng Bờm, đến với bà Bờm, để nghe bà kể nốt về ông Sấm và các con ông ấy. Nếu chỉ nói đến tên các con thôi thì bọn chúng đều nhớ hết, nhớ vanh vách bác nào là con lớn và cô nào là con út. Như vậy chẳng mấy chốc mà bọn chúng bắt đầu tò mò hỏi sang những chuyện khác, ví dụ: “Bác Hưng làm gì hả bà? Bác Nguyên có đầu gấu không hả bà? Cô Đào có xinh không hả bà? ….”
Ông Sấm khi còn trẻ là một người đẹp trai, dù đến bây giờ già rồi thì trông ông ấy vẫn đẹp lão. Không hiểu vì cái gì, nhà tôi lại có mối duyên nợ với nhà ông Sấm? Tôi gọi bằng bác Sấm. Vì khi tôi còn nhỏ, ông bà ngoại tôi còn sống, đã nhận bác làm con nuôi. Hồi ấy, bác ở Nam Hà chuyển lên, theo kế hoạch di dân, đi làm kinh tế mới. Bác mới lên, mang theo một đàn con nheo nhóc ở nhờ nhà ông bà ngoại. Rồi ông ngoại cho một quả đồi để bác làm nhà. Có lẽ cảm vì cái nghĩa ấy, nên khi ông bà ngoại tôi còn sống, vào những dịp lễ Tết, bác đều tới thăm hỏi, cũng như việc nhà bác có miếng gì ngon đều đưa sang biếu. Đã có lúc, bà ngoại tôi nói vung lên, bác Sấm là con nuôi mà còn tốt hơn con đẻ. Điều này khiến mẹ tôi và các cậu các dì rất không hài lòng.
Nhưng kể từ khi ông bà ngoại tôi mất đi thì mối quan hệ giữa hai gia đình nhạt nhẽo, lỏng lẻo hơn. Đến khi chúng tôi lớn, đám trẻ bên nhà bác Sấm cũng lớn, bọn trẻ chơi với nhau thường vô tư và chả mấy khi nghĩ đến những gì sâu xa trong lòng người lớn.
Anh trai tôi chơi với anh Quyến, còn tôi chơi với Huỳnh.
Lúc ấy tôi mới 16 tuổi.
*
*    *
Hồi tôi cưới chồng, anh Nguyên, con trai bác Sấm nửa đùa nửa thật, nói với mẹ tôi: “Giờ cô Lan đi lấy chồng rồi, bà ở một mình quạnh quẽ lắm. Về ở với ông nhà con, ông bà chăm nhau, con cháu đỡ lo lắng.”
Lâu nay, hai gia đình gần nhau, mẹ tôi cũng coi anh như con, nên thủng thẳng bảo: “Anh nghĩ thế thật đấy à?”
“Vâng, thì con nghĩ thật chứ! Bà ở một mình thì buồn. Ông nhà con cũng chẳng thích ở với con cái. Hai ông bà chăm nhau, lúc nào buồn đưa nhau đi chơi thăm các con một lượt.”
Mẹ tôi bảo: “Cô giờ đã có em Lan, em Tuấn nó chăm. Nếu cô ở với bố cháu, thì trách nhiệm ấy lại thuộc về các cháu đấy, như vậy có khổ không?”
Anh Nguyên biết, vậy là mẹ tôi chối khéo. 
Nghe chuyện vậy, anh trai tôi lại hí hửng, cứ bắt con gái gọi bác Sấm là ông nội. Mẹ tôi, hai mươi sáu năm, chả có chồng, sống một mình nuôi con, mặc dù có nhiều người đánh tiếng. Nhưng có lẽ, vì tình yêu, vì lòng hận thù và cả vì sĩ diện, mà đã khép chặt lòng mình lại. Hồi bé, tôi không hiểu tại sao, cũng như một thời gian dài sau đó, tôi cũng không hiểu tại sao, mẹ tôi lại từ chối những hạnh phúc có thể đến với bà.
Rồi lớn lên, tôi mới biết rằng, hồi son trẻ, mẹ tôi yêu bác tôi. Thuở ấy, bà mới mười tám, đôi mươi. Chiến tranh, bác tôi ra chiến trường. Thời gian đầu, mẹ tôi vẫn nhận được thư đều đều, nhưng sau thưa dần, thưa dần. Lá thư cuối cùng mẹ tôi nhận được, bác tôi vào chiến trường xa lắm. Thư về khuyên, mẹ tôi nên đi lấy chồng, vì chiến tranh đạn lạc, “...chẳng biết ngày nào anh về”. Mẹ tôi rất buồn, nhưng vẫn đến thăm gia đình người yêu thường xuyên. Vẫn gánh nước, bổ củi như khi người ấy ở nhà. 
Bốn năm bặt tin! Mẹ tôi vẫn trở thành dâu nhà ấy, với ý nghĩ, không lấy anh thì sẽ lấy em, để có thể chăm sóc bà mẹ già. 
Lấy chồng được vài năm, chiến tranh kết thúc, đột ngột người ấy của mẹ tôi trở về, khi mẹ tôi vừa sinh đứa con đầu lòng. 
Mâu thuẫn và đau khổ có lẽ bắt đầu từ đấy. Nhưng bao nhiêu năm, tôi không biết, và cũng không ai kể cho biết. 
Tài sản của bác tôi là chiếc ba lô con cóc, hai bộ quần áo bộ đội, hai chiếc bát sắt tây, màn và chăn cá nhân.... Bà nội tôi kể, bác lấy bát từ ba lô ra, cho anh tôi một chiếc. 
Hàng ngày, bác thường dậy sớm, lụi cụi, âm thầm, tự ra suối gánh nước. Tự giặt lấy quần áo, tự rửa lấy chiếc bát sắt bác vẫn ăn v.v... 
Bác rất ít nói.
Bố tôi trở nên thô bạo.
 
Minh họa: Lê Trí Dũng
 
Rồi một hôm, bác ra đi. Bác bảo, phải đi làm công nhân thôi. Bác khoác ba lô lên vai. Cũng chẳng ai biết bác đi đâu, sau khi hôn tạm biệt đứa con đầu lòng của thằng em út. 
Có người kể lại, thấy bác lụi cụi trên con đường đồi. Đường ấy lô xô đá nhỏ, đất đỏ, hai bên là cỏ tranh ngút ngát và những bông lau phất phơ trắng. Đám trẻ trâu thấy bác khoác ba lô, bèn hát váng lên: Ba lô con cóc/ Anh đi em khóc/ Ở nhà hết thóc/ Lấy gì em ăn?
Cuộc sống của mẹ tôi trầm lặng rơi vào địa ngục.
Bố tôi bắt đầu lang chạ cùng những người đàn bà không chồng hoặc chồng chết. Mẹ có mang tôi. Bà tưởng, điều đó níu giữ được hạnh phúc. Hoá ra không phải. 
Một lần, anh Hưng, con cả của bác Sấm, đi học về mách mẹ tôi: “Cô ơi, cháu thấy chú đi với cô Nga lên trên hồ.”
Mẹ tôi, với cái bụng chửa tám tháng, xách vội con dao bầu, lập tức bắt cậu tôi đèo ra hồ bằng xe đạp. Bà muốn dằn mặt kẻ dám thò chân, rửa tay vào cuộc sống của bà. Cậu tôi kể, thấy mẹ tôi xách dao lên, cô Nga, cán bộ ngân hàng chạy dẽ đất. “Nhưng bố mày dữ lắm”. Bố tôi đã thẳng tay giáng cho mẹ một cái tát! Lúc ấy, vì sĩ diện đàn ông, hay vì sự chán chường đối với một bà vợ ghê gớm, hay vì cái gì đó mà bố tôi làm thế? Tôi nghe kể, suy nghĩ mà không giải thích được! 
Mẹ sinh tôi được hai tháng, bố đuổi mẹ cùng hai đứa con ra khỏi nhà. Mẹ tôi bước thấp bước cao về nhà ông ngoại. Bắt đầu lại một cuộc sống mà cũng không biết, bà đã đánh mất nó từ đâu.
Mẹ tôi trở nên kham khổ và hay cáu bẳn. Khi tôi được một tuổi, có người đến hỏi bà về làm vợ, nhưng mẹ tôi không thèm. Bà có lý tưởng khác, có thể điều ấy, đối với bà là cao siêu. Sau này tôi biết, điều cao siêu ấy đã dẫm chết cả tâm hồn bà trong cái làng tù túng nhiều thị phi và cả những con mắt nanh nọc của những người đàn bà có chồng, nhưng chẳng biết có hạnh phúc hơn những người khác hay không.
Năm tôi sinh con, mẹ tôi dọn xuống Hà Nội ở hẳn với tôi. 
Công việc nhà không nhiều. Mẹ phụ tôi trông thằng cháu và thỉnh thoảng cắm giúp tôi nồi cơm. Ở với chúng tôi, bà nhàn nhã, thoải mái tư tưởng. Mỗi lần về quê, mọi người đều bảo bà đẹp ra. Có người trêu: “Có lẽ đợi cháu lớn, phải gả chồng cho bà”. Mẹ tôi nghe vậy, biết là đùa, nhưng vẫn gắt um lên, rất tức giận.
Lúc Bờm nhà tôi đi học, bà ở nhà trơ trọi một mình, thành ra buồn. Cả ngày chả có việc gì làm, cứ đi ra lại đi vào. Một bữa, nghĩ sao, bà đi mua đinh bê tông về đóng một loạt lên tường bếp. Bà bảo, để treo xoong, treo nồi. Tôi và chồng đi làm về, thấy đinh đóng nham nhở trên mặt tường nhà mới, màu phấn hồng. Chúng tôi khóc dở mếu dở mà không biết góp ý thế nào. 
Lần khác, mẹ tôi ra ngoài đường quốc lộ. Ở đó người ta tỉa cành cây trước mùa bão. Bà dóc một đống cành mang về. Chặt ngắn chừng 10 cm rồi mang lên sân thượng phơi. Chồng tôi hỏi, bà làm cái gì đấy, bà bảo: “Để mùa đông làm củi đốt lò.”
Và bà làm thật, tám bao tải củi chất cao ngất trên sân thượng. Bà ra chợ mua thêm cái bếp lò cho giống hàng xóm. Tầm bốn giờ chiều, cũng bon chen với thiên hạ, xách bếp lò ra quạt lửa. Khói lò lên nghi ngút bám đen cả bức tường nhà trắng.
Chồng tôi khó chịu vì than, vì củi. Bảo bà, thôi đừng than củi nữa! Bà đáp: “Tao tiết kiệm tiền điện, tiền ga cho nhà mày mà không biết điều”. Quả là, tháng mùa đông ấy, nhà tôi có tiết kiệm được 100.000 đồng tiền điện so với những tháng trước. Bà bảo: “Tao không đi làm, nhưng nghĩ cách tiết kiệm tiền cho chúng mày. Như thế, coi như tao cũng đi làm rồi, mà chúng mày lại không phải thuê ô sin”. Tôi không dám can mẹ. Lặng lẽ nhìn bà lúi cúi mỗi chiều nhặt từng đọt cỏ trên những kẽ gạch mọc lên ở lối đi giáp tường nhà..
*
*    *
Lại nói chuyện Huỳnh. Thực ra, Huỳnh chơi với anh trai tôi, bởi cậu ấy bằng tuổi anh tôi, nhưng vì người còi, nên tôi chả gọi bằng anh. Huỳnh nghỉ học sớm, từ khi tốt nghiệp cấp hai, ở nhà làm ruộng và trồng chè hoặc trồng bất cứ thứ gì mà bố Huỳnh cho là đúng!
Một lần, tôi đi học lớp mười về, thấy cái xe đạp lạ dựng ở bụi cây trước cổng. Tôi vốn nghịch, ngứa tay xì hết hơi. Lúc sau, mới biết đấy là xe của Huỳnh. Bữa ấy, Huỳnh phải dắt bộ xe về nhà. 
Sau này, Huỳnh bảo, không biết trong nhà tôi còn có một đứa con gái. Nhưng sau hôm xe bị xì lốp thì biết nhà ấy còn một đứa con gái.
Sau chuyến ấy, Huỳnh hay đến nhà tôi chơi tối và buổi trưa, lấy tiếng là đến chơi với anh trai tôi. Mượn cái băng đài, mượn cái tô vít, hoặc mượn bất cứ thứ gì nhà tôi có. Rồi lấy cớ mang trả để có cơ hội sang nhà, thấy tôi đi học về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa ăn cơm trong chiếc bát loa to trộn đầy canh vừa lấy sách ra để đọc, cho kịp đi làm chiều. Huỳnh bảo, để ý tôi từ ngày ấy!
Anh Quyến, anh của Huỳnh cũng hay đến nhà tôi chơi, và hay làm đổi công với anh trai tôi nữa. Tôi còn nhỏ, thích nhà có khách. Có khách, mẹ tôi ít mắng tôi hơn, anh trai cũng ít lườm tôi hơn. Nhất là khi anh Quyến đến. Anh ấy luôn hỏi: “Em tranh thủ học đi, học xong đi làm muộn một tí cũng được.”
Tôi vẫn về nhà đúng giờ, vẫn ngồi ở bậu cửa bếp, ăn cơm trộn canh bằng bát tô và dưới chân để quyển sách giáo khoa. Vẫn đúng giờ đi làm nương cùng mẹ tôi, vẫn chào anh Quyến mỗi khi anh ấy hỏi, đi học về, nắng thế này, có mệt không?
Khi ấy, tôi không để ý tới anh. Tôi đang tơ tưởng đến cậu bạn trai học cùng cấp ba. Nhà cậu ấy ở trên phố. Chưa bao giờ tôi nói ra, cũng chưa bao giờ cậu ấy nói ra, nhưng ngày nào cậu ấy cũng đợi tôi đi học. Bất kể trời mưa hay nắng. Nếu xe của tôi bị hỏng, cậu ấy lại chở về. Và tôi biết chắc chắn, trong sâu thẳm tâm hồn tôi, đã có chỗ để dành tình cảm cho cậu bạn ấy rồi.
Mùa hè năm tôi học lớp 11, tôi đi theo mấy đứa con gái trong xóm ra đình làng. Đám con trai lẽo đẽo đi theo. Tôi đã nghe được chúng nó nói về Huỳnh và tôi hiểu Huỳnh thích tôi.
Nhưng mẹ và anh trai tôi bảo, đừng có xí xớn, con gái mà chửa hoang thì chả ra mặt người. Tôi rất xấu hổ mỗi khi nghe mẹ và anh tôi nói thế. Quả là trong làng tôi có rất nhiều con gái chửa trước rồi mới cưới, có đứa chửa cả đến sáu tháng. Mẹ và anh tôi lo là đúng.
Một lần, tôi đang học lớp 12 thì Huỳnh hỏi: “Liệu có phải Lan nhất định sẽ lấy người có học và đi công tác không?” Tôi chẳng trả lời, bởi lúc ấy, tương lai với tôi mờ mịt lắm. Tôi không có định hướng về nghề nghiệp. Cả mẹ và anh tôi đều muốn tôi chỉ học hết cấp ba rồi gả chồng. Mà người chồng lý tưởng nhất của họ, đối với tôi lúc ấy, chính là Huỳnh. Cậu ấy con nhà tử tế, lại sáng sủa, chịu khó, biết cày ruộng, biết cuốc nương, biết đào ao và biết chăm cá.
Ấy thế rồi mùa hè năm lớp 12, trong khi tôi còn đang chờ kết quả thi đại học thì Huỳnh đã lên đường đi học lớp sư phạm 9+1, chương trình phổ cập giáo dục cho học sinh vùng cao.
Tôi không nắm rõ được chuyến đi ấy của Huỳnh. Mãi đến khi Huỳnh đi thì mới nói cho tôi biết. Huỳnh nắm lấy tay tôi mà bảo: “Đợi Huỳnh nhé!”
Tôi không trả lời là có đợi hay không. Khi ấy, cậu bạn thân nhất của tôi cùng lớp, đã làm hồ sơ cho tôi thi đại học. Trên đường đi học về, cậu ấy có nói: “Nếu không thi đại học, mười hai năm học của cậu cũng trở thành rác rưởi mà thôi!” 
Tôi đi thi đại học bằng tiền bán bộ sách giáo khoa lớp 12 cho một thằng bé trên xóm Cau. Với một trăm ngàn đồng bán sách ấy, tôi bắt xe khách xuống Hà Nội, dự thi một cách tự tin và thoải mái.
Tôi đỗ.
Khi đi học đại học, thỉnh thoảng tôi có nhận được thư của Huỳnh.
Huỳnh viết rằng, nhớ tôi, yêu tôi và luôn mong chờ ngày tôi trở về. 
Đáp lại thư ấy, tôi chỉ viết, kể về cuộc sống ở Hà Nội, về sức khoẻ của tôi và vài chuyện lặt vặt. Tôi vẫn không khẳng định có trở về với Huỳnh hay không.
Hà Nội lúc ấy thật lắm cám dỗ. Nhất là khi tôi nhìn lại cuộc sống u ám của mẹ tôi, bao nhiêu câu chuyện, của bác tôi, bố tôi và những người quen biết.
Hà Nội lúc ấy cũng thật lắm thứ cho tôi mơ tưởng. Nhưng tôi vẫn nghĩ, vùng cao có thể cần cán bộ hơn vùng xuôi. Tôi có đến bốn năm để suy nghĩ.
Năm thứ ba, tôi nhận được thư của Huỳnh. Thư báo, Huỳnh lấy vợ. Một cô giáo cùng dạy học với Huỳnh.
Tôi đọc thư không khóc, nhưng buồn. 
Chẳng ai biết tại sao tôi buồn. Bạn bè của tôi chưa ai biết Huỳnh là đứa như thế nào. Tôi không trách Huỳnh. Chỉ buồn mất hai ngày. Sau này tôi lý giải sự buồn ấy không phải bởi tôi yêu Huỳnh hay cái gì đó tương tự thế, mà chỉ là sự mất đi một thứ thăm thẳm của tuổi thơ tôi, lâu nay vẫn mang nó như hành trang, dầu không ý thức, cảm thấy mình luôn có. Buồn. Thế thôi!
Sau ngày lấy chồng, chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau. Nhưng có lần, Huỳnh xin lỗi tôi, vì đã không giữ lời. Tôi chẳng vui, chẳng buồn, cũng chẳng xúc động. Vì lúc ấy, tôi nghĩ, nếu Huỳnh có đợi, có giữ lời thì chắc gì tôi đã lấy Huỳnh? Lúc ấy có khi tôi lại trở thành kẻ chả ra gì trong mắt những người làng. Nhưng Huỳnh đi lấy vợ, thì mọi người đều nhìn tôi ái ngại, ai cũng thương cho tôi lắm. 
Bác Sấm lấy lá thư của Huỳnh viết cho bác, để sẵn trong túi áo, cho tôi đọc. Như sự chuẩn bị của bác đối với tôi rất kĩ càng. Bác có lẽ rất đau khổ, rất buồn, khi ngồi đối diện với một đứa con gái là tôi. Đứa con gái khi ấy có vẻ như bị con trai bác phụ bạc, mà nó vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu thử việc ở một cơ quan nhà nước dưới Hà Nội. 
Tôi nhận mọi lời thanh minh và xin lỗi của bác một cách bình thản, đọc thư một cách bình thản, xem ảnh cưới của Huỳnh một cách bình thản. 
Vì tôi biết, tôi không bao giờ là người dành cho Huỳnh. Tình bạn thì tôi vẫn còn, thậm chí, theo như các anh chị, thì vợ của Huỳnh rất ghen, mỗi khi ai trong nhà nhắc đến tôi. Nhưng khốn nỗi, tất cả mọi người đều cho rằng, sự ghen tuông của cô ấy là ngu xuẩn. Ai cũng hồ hởi và hào hứng đón tiếp khi tôi trở về.
Mọi người ồn ào lên nhà nói chuyện còn vợ Huỳnh ngồi dấm dúi trong xó bếp.
Ai bảo lên ngồi nói chuyện với tôi cũng không dám. Cô ấy mặc cảm vì về nhà chồng có bốn tháng đã sinh con? Hay mặc cảm vì không xinh đẹp bằng tôi? Hay vì không có bằng đại học như tôi? Vì tôi là mối tình đầu của Huỳnh? Tôi không biết, nhưng có vẻ như sự lạnh lùng của tôi và sự săn đón quá mức của mọi người trong nhà đã khiến cho vợ Huỳnh thêm đau khổ. Bản chất đàn bà, tôi lại lấy đó làm điều vui thích trong lòng.
*
*   *
Mẹ tôi vẫn kể chuyện cho thằng con trai tôi nghe về ông Sấm, về những đứa con của ông ấy. Nhưng không bao giờ mẹ tôi nhắc đến Huỳnh.
Có lần tôi kể chuyện về Huỳnh cho chồng tôi nghe, anh ấy cười sằng sặc mà bảo: “Mình máu nhỉ, mới có mười sáu tuổi mà đã biết tắc kè, tắc kè.”
Thằng con trai tôi hỏi: “Tắc kè là gì hả bố?”
- Là như em Dương nhà cô Hoa đến cửa nhà mình gọi “anh Bờm ơi” ấy.
Thằng con tôi từ hôm ấy, mỗi lần thấy con bé hàng xóm gọi, nó lại cao giọng, nói giống hệt bố: “Em Dương lại tắc kè, tắc kè rồi đấy!”
Sẽ chẳng có gì để nói thêm, nếu sau này tôi không biết rõ một chuyện. Ấy là trong khi chờ thủ tục li hôn giữa mẹ và bố tôi, bố đã nói với một người em họ của mẹ tôi rằng: “Dời bố tôi ra, mẹ tôi sẽ phải bám lấy thằng đàn ông khác để sống ngay. Mẹ tôi sẽ không thể nào sống nổi một mình, nếu thiếu một con b…”
Nhưng đời mẹ tôi đã chứng minh cho bố tôi thấy rằng, mẹ tôi chả cần bám vào bất kỳ một thằng nào cả. Mẹ tôi sống một mình, không chồng, không nhân tình nhân ngãi! Bà khổ hạnh cả một đời, chỉ để chứng minh một điều quá ngớ ngẩn, mà có thể chính vì hiểu mẹ tôi, vì ích kỷ, bố tôi đã nói như vậy.
Chuyện này sở dĩ tôi biết được vì có lần tôi đã nửa đùa nửa thật, bảo: “Bác Sấm là người tử tế, sao mẹ không lấy bác ấy. Các con cái thành đạt cả rồi, có phải lo cho đứa nào nữa đâu”. Mẹ tôi nói ngay: “Im đi! Tao sống một mình bao nhiêu năm nay, khốn khổ bao nhiêu năm nay để làm gì? Nghe tụi mày, bố mày sẽ nói, già rồi mà không già cho trót, lại còn đổ đốn ra lấy chồng. Như vậy có phải bao nhiêu năm qua tao hi sinh bằng công cốc không? Rồi những đứa đàn bà khác không làm được như tao nó sẽ nói gì?”
Ôi trời ơi, đã ba mươi năm qua rồi, tại sao mẹ tôi vẫn còn sợ dư luận ở cái làng ấy?
Bố tôi đi lấy vợ khác, cũng đã có con thêm, chẳng biết có bao giờ ông nhớ đến câu nguyền rủa độc ác mà ông đã dành cho mẹ tôi? 
Ba mươi năm nay, mẹ tôi vẫn như xưa. Bà hàng ngày lụi hụi, đơn độc bên chúng tôi với bao nhiêu việc làm và ý nghĩ chẳng thể nào có thể giống thế hệ chúng tôi. Mẹ tôi ở vậy và sống như thế, ấy là điều mẹ tôi làm được để chứng minh cho ai? Chứng minh cho cái gì? Tôi cũng không bao giờ hiểu được!
*
*   *
Thằng con tôi thì hàng ngày vẫn nghe bà kể chuyện cổ tích. 
Chắc chắn nó không nghĩ như tôi nghĩ, càng không giống như mẹ tôi nghĩ. Thật bất ngờ khi một hôm nó nhận xét: Thánh Gióng thì giống siêu nhân còn chú Thạch Sanh thì giết nhiều con vật quá, chú Lý Thông chả giết con gì cả.
Và cuối mọi câu chuyện bao giờ cũng quay về ông Sấm, quay về cái làng của mẹ tôi. Nó lại hỏi, ông Sấm thích gì....
Và nó đọc vanh vách, nhà ông Sấm có bác Hưng, bác Nguyên, bác Quyến…
Chưa một lần nó nhắc đến tên bác (hoặc chú) Huỳnh! 
Lạy trời, chúng nó sẽ không biết tất cả những điều như tôi đã biết, về cái vùng quê có ông Sấm mà chính tôi chưa khi nào có một câu trả lời chính xác về mọi điều đã qua... 

Tác giả bài viết: HOÀNG ĐIỆP

Nguồn tin: www.vannghequandoi.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới Thiệu Về Hội

Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn có chung một ước mong là có thể thành lập ra một hội những người đã từng tham gia rèn luyện ở môi trường quân ngũ để có thể thường xuyên trao đổi thông tin về cuộc sống đời thường sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ của một người con...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến chúng tôi thông qua

Do bạn bè giới thiệu

Do vô tình bạn tìm thấy

Do sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet

Phương thức khác

Hỗ Trợ Trực Tuyến

1
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Mã Văn Hải
Liên Lạc Viên

Name: Đồng chí: Nguyễn Văn Lợi

Sư Đoàn 316 Anh Hùng

Sư Đoàn 316 Anh Hùng